Các cụ bảo rồi… Trai khôn vớ được gái hiền, như nhặt được tiền như trúng được lô. Tôi thì nghèo có số, giàu mỗi cái tình cảm, lại thuộc dạng ngơ ngơ ất ơ, nên dĩ nhiên cặp kè được em cũng thuộc loại đanh đá thì nó mới thanh mai trúc mã xứng đôi vừa lứa. Dù sao tôi cũng cảm ơn bà mụ nào nặn cho em quả tính cách khiến tôi không chê vào đâu được, hoặc là… không dám chê. Sợ lắm!
Chuyện cũng chẳng có gì to tát nếu như thằng cổ lùn đi xe máy mà tôi chuẩn bị nhắc tới sau đây có thái độ đúng đắn sớm hơn…
Tôi và em đi xem phim trong một chiều nghỉ phép. Sau khi gửi xe ở tầng trệt, chúng tôi cười nói vu vơ vài câu. Ơ, đột nhiên dây giày em tuột. Ừ thì, tôi ngồi xuống buộc luôn, còn phải nói sao, kiểu tôi được lập trình mấy vụ kiểu này rồi ý, khung cảnh lãng mạn nên thơ vcl ,chuẩn phim Hàn những năm về trước, trừ mùi xăng xe sộc lên nồng nặc cùng vài cú hắt xì hơi long sống mũi của tôi thì mọi thứ thật sự hoàn hảo.
Và ngưỡng tưởng thời khắc lịch sử này sẽ đặt dấu ấn cho một ngày dài vui vẻ thì dĩ nhiên là không, một chiếc xe máy vụt qua quệt chỗ để chân vào lưng tôi một vệt đỏ lòm rát vãi. Đó là một thanh niên trông có vẻ hổ báo cáo chồn, quả bắp tay nó mà kẹp cổ tôi thì tắc thở trong một nốt nhạc, đeo kính râm, mồm đầy lông trông sợ vãi.
Tôi bé con thế này thì thôi một điều nhịn là chín điều lành. Thanh niên quay đầu nhìn, biết nhưng lại chẳng thèm xin lỗi dù tôi không hề ngồi cản lối đi lại. Nhìn khuôn mặt “trái nho” của tôi nhăn như đít khỉ, máu choá của em sôi sùng sục, em tháo mũ bảo hiểm làm cái đốp vang cả nhà xe. May là không có quần thay nên tôi kìm nén chứ mà có cái bô là tôi tụt luôn ra ngồi tè moẹ nó rồi. Chỉ có ai động vào em mới làm tôi nổi đoá chứ người ta động vào tôi thì tôi lại hạn chế tương tác sự va chạm. Em chửi một câu xanh rờn đanh cả màng nhĩ :
– MK, không xin lỗi nhau nổi một câu à?
Tôi đứng phắt dậy, lấy hai tay bịt mồm em lại đề phòng sự việc đi quá xa.
– Nóng thế em, anh xin lỗi hai đứa! Bỏ qua nha anh đang vội…
Hắn cười cười gãi đầu rồi vội đi, hoá ra thanh niên cũng hiền như cục ấy khô à, giống tôi cả thôi, mỗi tội chắc dây thanh quản bị nghẽn, hay là thủ khoa môn kịch câm, hay trí nhớ ngắn hạn nhỉ, tôi không biết…
Mọi thứ dần chìm vào bình lặng, tôi liếm môi em một phát, môi ngọc môi ngà mà ăn nói moẹ gì sợ vãi linh hồn, may nó hiền chứ nó cục tính thì chắc… em cũng xắn tay áo lên để solo với nó.
Thật ra thì cũng nhiều lúc em dịu dàng lắm, chỉ là tôi chẳng nói cho em biết thôi. Bởi vì cứ mỗi lần tôi nói “Eo ơi dịu dàng thế” thì em lại “Dịu cái l, anh muốn chết à”.
Chúng tôi từng là những cá thể chẳng hề liên quan nhưng lại mơ chung giấc mơ về một tình yêu viên mãn. Tôi vốn định bảo vệ em trước dòng đời đầy điên loạn nhưng không ngờ việc em chở che tôi lại là điều chẳng thể tiên đoán.
Thôi, tôi sao cũng được, em không chê thì tôi sao phải nghĩ.
Như tàu thuyền trong đêm tối, theo ánh sáng tìm ngọn hải đăng… Yêu nhau là do quen thói, chăm sóc nhau là vì bản năng và cũng là tính cách thể hiện của mỗi người trong tình yêu.