Trái tim anh có yêu em thật lòng?

6 Likes Bình luận
Chào mọi người! Em đang có 1 vấn đề liên quan đến tình cảm, mong mọi người giúp em với…. Vì người ta nói là người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn. Chuyện của em là như thế này. Em sẽ kể thật chi tiết để mọi người có thể cho em lời khuyên chân thành.
Em là sinh viên năm 3. Em và người yêu em học cùng lớp và anh ấy nhỏ hơn em 2 tuổi. Tụi em quen nhau cũng hơn 2 năm rồi. Cũng đã trải qua nhiều sóng gió lắm.
Lúc đầu chúng em mới quen nhau. Anh cũng hay quan tâm đến em. Nhưng lần rồi anh ít rủ em đi chơi. Hai đứa gặp nhau trên lớp suốt, hầu như ngày nào cũng gặp. 

Trên lớp cũng có 2, 3 cặp giống tụi em. Nhưng em thấy họ tình cảm lắm, lúc nào cũng ngồi cùng nhau, nói chuyện tíu tít. Còn em và anh thì khác hoàn toàn, đôi khi giống như người xa lạ nữa. Mọi người ai cũng biết nhưng em và cả anh đều thấy ngại. Mọi người hay tập trung vào 2 đứa bọn em mà trêu chọc (em biết là chọc vui thôi, nhưng em còn ngại lắm). 

Rồi anh cứ lơ là em, và em nói chia tay anh, anh cũng đồng ý. Nhưng cũng từ đó, anh xa vào chơi với những người bạn xấu, xa vào những cuộc chơi không biết đến ngày mai. Em cũng khuyên anh, vì em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em.

Em thấy anh buồn, và đôi khi cũng có những hành động quan tâm đến em. Nhưng vì em sợ anh không yêu em, nên em không dám bước tiếp. Rồi anh bỏ bê học hành, anh vốn học giỏi và thông minh nữa….

Có phải vì em chia tay mà anh ra thế này không? Em suy nghĩ hoài, em còn thương và yêu anh nhiều lắm.

Bốn tháng trôi qua, anh vẫn thế. Những đứa bạn xấu đó cứ vây lấy anh. Anh vốn phóng khoáng, lại thích người ta nịnh nọt, tính hơi trẻ con nữa cho nên bao nhiêu tiền bạc cứ đổ vào đấy. Nhiều khi gia đình phải vào giải quyết chuyện ăn chơi của anh. 

Anh bắt đầu trở thành người hư hỏng. Em khuyên anh hết lời, nhưng anh trả lời em: “Đời anh giờ như 1 lỗ hỏng lớn rồi, không cứu vãn được nữa” hay “sống mà không có mục đích sống” . Em nghe mà buồn lắm, con trai mà suy nghĩ như vậy à.

Sau khi nhận ra trái tim em vẫn luôn có hình bóng anh. Em quyết định nói quay lại với anh. Thật sự là em muốn giúp anh. Muốn vực anh dậy bằng tất cả sự cố gắng của em. Em nghĩ thế và làm, sẽ làm hết sức nếu không được thì coi như em chuộc lỗi vì em mà anh ra thế. 

Anh nói với em là cuộc đời anh long bong lắm. Em mà yêu anh em sẽ khổ. Em trả lời lại anh là: Chẳng lẽ anh long bong cả đời như thế được sao? Anh sống 1 mình anh mà không quan tâm đến ai hết à? Rồi em không nói gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, anh gọi điện thoại hỏi em có yêu anh không? Anh nói anh yêu em, và anh muốn quay lại với em. Anh cũng hứa với em là anh sẽ không chơi bời như thế nữa. Anh kể cho mẹ anh nghe về em và mẹ anh cũng gọi điện thoại cho em như là nhờ em giúp anh học tập, chia sẻ….             

Em và mẹ anh thường xuyên liên lạc với nhau hơn. Để kể cho mẹ anh nghe tình hình của anh. Anh cũng khá hơn nhiều. Dường như là anh thay đổi hoàn toàn. Thời gian đầu anh vẫn chơi bời nhưng ít hơn. Đến bây giờ thì đã chấm dứt với bọn đó.

Em tin tưởng anh, vì em và mọi người đều thấy anh rất nghe lời khuyên của em. Anh sống tốt hơn. Biết quan tâm đến gia đình, học hành cũng cải thiện dần. Em luôn cảm thấy tự hào về điều đó, giống như em đã giúp cho 1 thành phần xấu của xã hội quay về ánh sáng.
Em càng yêu anh hơn, và em đã dại dột trao anh tất cả. Anh dẫn em về ra mắt gia đình anh, vì lúc đó có mẹ anh vào thăm gia đình chị anh ở đây và cả đầy tháng cháu anh. Anh cũng hay rủ em sang nhà anh chơi, em cũng qua đôi lần rồi ngại nên hạn chế qua.             

Thời gian gần đây em phát hiện ra anh nhắn tin qua lại với một cô gái. Đó là 1 người trong nhóm bạn thân của anh hồi cấp 3. Cô gái đó cứ nhắn tin cho anh, tối nào cũng nhắn cả. Em thì không bên cạnh anh nên không hề hay biết. Một người bạn em kể lại cho em nghe.

Người đó cũng nói là tết anh không về quê mà ở đây. Vậy mà anh nói dối em là anh về quê (mồng 3 tết anh vào với em). Hai đứa em giận nhau ngày anh nói anh về. Và đến valentine anh cũng không gọi điện thoại cho em. Em không biết là anh ở đây, không biết anh có đi chơi với cô gái đó không. 

Nói về chuyện cô gái đó. Em đã rất giận anh, em đã rất đau và suy sụp, không ăn được gì cả. Anh gọi điện thoại giải thích, phân bua là anh không hề yêu cô ấy. Anh chỉ yêu mình em. Anh thú thật là có nhắn tin qua lại chỉ để đổi gió chút thôi.

Anh nói là em phải tin anh ấy chứ, và trách em lẽ ra có người tấn công anh ấy như thế thì em phải giữ anh ấy chứ sao lại buông xuôi mọi thứ…Em cứ như con thiêu thân, nghe và tin tất cả. Em bỏ qua cho anh. Nhưng em không thể không ngăn những suy nghĩ về cô gái kia, sợ anh có tình cảm với cô ấy. 

Có 1 lần em đọc tin nhắn trong điện thoại anh, cô ta cứ nhắn cho anh. Lẽ ra anh phải dứt khoát chứ sao cô ta vẫn nhắn tin như thế. Em nhá máy cho cô ấy bằng điện thoại của anh. Cô ấy gọi lại liền, em nói với anh là cho em nói chuyện, nhưng anh không cho và anh nói là để anh nói, anh nói là anh yêu em là được chứ.

Nhưng khi anh nghe máy, em cố ý nói to là: đang đi với người yêu rồi! để cô ta nghe. Anh hỏi cô ta là có chuyện gì không, nhưng hình như cô ta nghe được lời em nói và bảo anh là cô ta gọi nhầm số.
Cô ta nhờ bạn thân cô ấy, cũng là bạn thân anh gọi rủ anh đi chơi, nhưng anh nói là đang đi với em. Em không biết cô ta và cô bạn có biết em là bạn gái của anh không, nhưng theo lời anh thì cả 2 đều biết. 

Thế đó, em đã nghĩ mọi chuyện êm xuôi. Em nghĩ như thế là cô gái ấy tự hiểu và rút lui. Vậy mà, 2 ngày sau, em sang nhà anh chơi, em hỏi cô ấy có nhắn tin cho anh không? Anh kể là có nhưng anh không nhắn tin lại, em lấy điện thoại đọc, em thấy có cả cuộc gọi nhỡ. Nhưng em tin anh, và cười. 

Tiếp tục những ngày sau, em mượn điện thoại của anh xem. Anh có vẻ bất ngờ và không muốn cho, và khi em bấm vào mục tin nhắn thì anh nói là có mấy tin cô ấy nhắn đó.

Anh nói là anh không trả lời lại nhưng khi em đọc tin nội dung tin thì khác, anh có trả lời cô ấy mới nhắn tiếp chứ. (Ngủ chưa? Tin sau là : Ngủ không được, nhắn tin chọc phá người khác cho vui, rồi gì gì đó nữa….). Em không nhớ rõ.
Rồi mấy tin sau có 1 tin nội dung thế này: K bị bệnh mà cứ đi nhậu hoài, K sống ích kỷ lắm, chỉ biết sống cho riêng mình thôi, phải sống cho những người yêu thương K nữa chứ….). Cô ấy có vẻ quan tâm và thương anh lắm. 

Em đọc mà buồn kinh khủng. Em cảm thấy không còn tin tưởng anh được nữa. Em nói chia tay với anh. Nhưng anh tưởng em đùa, anh cười, anh bảo em hay ghen quá, ghen vừa vừa thôi.

Hôm sau em vẫn không nhìn mặt anh. Anh biết là em đang thật. Em thấy anh buồn lắm, ngồi trên lớp học mà anh cũng ít nói. Anh ngồi 1 khoảng cuối lớp xa lắm, nhưng em tình cờ thấy anh nhìn em. Mặt anh buồn rười rượi. Em cũng đau lòng không kém.
Chiều hôm đó là sinh nhật H bạn trong lớp. Em nghe 1 đứa bạn khác nói lại là anh nói với H đừng mời em, để anh dẫn cô gái đó theo cho vui. Tính anh rất rất là sỹ diện với bạn bè. Anh tỏ ra là không cần em, tỏ ra ta đây nhiều người theo đuổi, anh khá đẹp trai mà. 

Nhưng buổi chiều hôm đó không có cô ấy. Hôm đó, em buồn và uống bia nhiều, em không say lắm, nhưng giả vờ say như không biết gì. Anh đến ngồi cạnh em và ôm em, một lúc thì tự nhiên em khóc. Em lúc đó hơi say nên cũng không kiểm soát mình được, em khóc nức nở như chưa từng khóc.

Em nghe anh nói giọng rất ấm: ”Gì vậy em, anh đâu có nhắn tin lại cho con đó đâu mà em lo”. Mọi người nói tối hôm đó anh rất quan tâm tới em, lo cho em lắm, đưa em về tận nhà, làm mọi người cũng bất ngờ luôn, vì lâu nay họ tưởng chỉ mình em yêu anh.
Em đọc trên mạng, nghe mọi người bảo nhau. Đối với người lăng nhăng phải suy nghĩ thật kỹ, nếu tha thứ được thì tha thứ. Và phải tỏ ra quan tâm nhiều hơn, kẻo người ta buồn lại đi tìm cô gái kia. Em đã áp dụng như thế.
Em nhắn cho anh là: “Em hi vọng mọi chuyện xảy ra thời gian qua sẽ là lần cuối, em sẽ tin anh, em sẽ đặt trọn niềm tin vào anh. Anh đừng đổi gió nữa. Bên cạnh em và yêu em, anh nhé. Em yêu anh nhiều”.
Hai đứa em đi chơi. Lúc đầu vui vẻ lắm. Nhưng rồi khi vào ngồi uống nước, em thấy mặt anh hơi buồn, và anh hay giấu điện thoại, giống như sợ em lấy. Em nghĩ thế.
Tự dưng trong lòng em thế nào ấy. Buồn, suy nghĩ suốt, lo sợ điều gì đó. Em hay linh cảm đúng lắm, nhưng em sợ ….. Em bâng khuâng, không biết nên làm gì nữa. Em cố gắng cười, tỏ ra vui vẻ, và không hề nhắc đến chuyện đã xảy ra. 

Bây giờ em ngồi nghĩ lại, yêu là cả 2 phải hạnh phúc, phải tin tưởng nhau. Em bây giờ mất lòng tin vào anh rồi. Nhiều khi em nghĩ nên để cho anh đi, vì tình yêu không thể ép buộc, nhưng lúc lại muốn anh mãi mãi bên em. Em bây giờ mù quáng trong tình yêu mất rồi. Thêm việc em trao anh tất cả làm em ân hận lắm. Day dứt trong lòng.             

Mọi người đi trước, hiểu rõ chuyện tình cảm, hay những ai đã từng trải, làm ơn cho em 1 lời khuyên chân thành với. Em thật sự yêu anh và không muốn mất anh chút nào cả.

Em có nên để thời gian trả lời không. Em nên làm gì lúc này, và em phải hỏi anh thế nào để biết anh hoàn toàn không liên lạc gì với cô ta nữa hay là để yên mọi chuyện như thế, để anh tự giải quyết. Nhỡ đâu anh vẫn liên lạc với cô gái đó thì sao đây. Em không thể nào biết được, bạn anh thì lại giấu em…???? 

Anh ấy có yêu em thật lòng không? Lúc thì anh ấy quan tâm, lúc thì thờ ơ, tỏ ra không cần em, em mệt mỏi lắm.

À, anh ấy cũng rất ít đi chơi với bạn của em. Anh ấy có đi 1 lần, nhiều khi bạn em nói rủ anh đi chơi. Mà em rủ thì anh không đi, làm em mất cả hứng, và buồn nữa, và như thế em không rủ anh đi đâu nữa. Mọi chuyện là thế đó, có lẽ hơi dài nhưng chi tiết để mọi người phân tích.             

Em xin chân thành cảm ơn mọi người.

(Người gửi: Nguyễn Thị Q. A.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.