Khuê trong bộ váy trắng tinh mái tóc xoã ngang vay như một nàng công chúa đứng trước một bàn ăn đầy đủ nến và hoa. Những thứ này cô đã tất bật chuẩn bị cả buổi chiều, cô đứng nhìn cảnh tượng lãng mạn trước mặt cười thầm trong lòng, không biết một lúc nữa đây không khí sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là ngượng ngùng và bối rối lắm…
– Cũng lãng mạn lắm đấy
Nghe tiếng của người phụ nữ ở đằng sau Khuê giật mình quay người lại, nụ cười trên môi cô cũng nhanh vụt tắt. Mẹ của anh Khiêm đang đứng trước mặt, tay chân cô luống ca luống cuống cúi đầu chào người lớn.
– Bác mới đến ạ.
– Ừ. Khiêm chưa về sao?
– Dạ anh ấy còn bận ít việc ở trường cũng sắp về rồi ạ.
Mẹ Khiêm là bà Thương đảo mắt nhìn xung quanh nhà một lượt rồi dừng lại ngay bàn ăn được bố trí khá lãng mạn ở ngay đằng sau
– Cái đó là….
Khuê nhìn theo ánh mắt của bà Thương hiểu ý bà muốn hỏi gì… cô thật sự đang rất lúng túng…
– Dạ… chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ mừng hôm nay cháu tốt nghiệp ạ.
– Thế à. Cháu rảnh chứ
– Dạ
– Lại bàn nói chuyện với bác một lát.
– Vâng
Khuê rót nước mời mẹ anh Khiêm
– Bác uống nước ạ
– Cháu sống ở đây bao nhiêu năm rồi nhỉ
– Dạ cũng được mười mấy năm rồi ạ
– Thời gian thế mà trôi qua thật nhanh. Lúc thằng Khiêm đưa cháu về lúc đó cháu chỉ là một cô bé 10 tuổi
– Dạ vâng
– Chắc cháu cũng biết bác chỉ có mỗi mình thằng Khiêm thôi đúng không?
– Dạ cháu biết
Bà Thương húp một ngụm trà ngả lưng ra sau ghế thở dài
– Ba thằng Khiêm cũng đã lớn tuổi cũng đã đến lúc nghỉ ngơi nhưng… nghĩ mà vẫn không an tâm khi cả một cơ ngơi ở bên đó không ai quản lý.
Mẹ Khiêm nói đến đây cũng đủ cho Khuê hiểu ý bà đang nói gì, một nét buồn hiện rõ trên gương mặt xinh xắn của cô
– Cháu hiểu sự lo lắng của hai bác
– Bác thì không khắt khe gì với con cái, việc thằng Khiêm muốn ở đâu, muốn làm gì bác không quản nhưng trên vai nó gánh cả một sự nghiệp của gia đình bác….. có không muốn quản cũng không được. Khi nào cháu làm mẹ đi rồi sẽ hiểu được lòng của bác… cha mẹ lúc nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình.
Đây là lần đầu tiên mẹ anh Khiêm ngồi nói chuyện với cô lâu như thế này và cũng là lần đầu tiên bà tâm sự với cô. Cô hiểu chứ…cô hiểu hết hàm ý của bà nói… sở dĩ bà nói nhiều như vâỵ là muốn cô khuyên nhủ anh về lại bên kia sinh sống cùng với gia đình. Việc này đối với cô vô cùng khó khăn, cô không biết phải làm thế nào khi trong lòng rất muốn anh ở lại đây nhưng như thế có phải cô đã quá ích kỉ rồi chăng?
– Cháu là một cô gái thông mình nên từ nãy giờ chắc hiểu những gì bác nói phải không?
Những ngón tay cô vò vò chiếc váy chỉ có thể nói nhỏ trong miệng
– Dạ vâng
– Khiêm phải qua bên đó sống cùng với gia đình và tiếp quản công ty đó là điều không sớm thì muộn. Bác không muốn con trai mình không yên tâm hay bận lòng gì ở đây khi qua bên đó nên bác hy vọng cháu có thể tác động đến để nó có thể yên tâm mà đi. Bác nghĩ việc này đơn giản với cháu đúng không?
– Cháu…
– Cháu cũng đã tốt nghiệp, đủ trưởng thành để bước vào một cuộc sống mới, bác sẽ đưa cháu vào làm công ty của bạn bác với mức lương khá cao dư sức trang trải cuộc sống nên cháu cứ yên tâm.
– Cháu có bằng cấp nên có thể tự kiếm việc làm được ạ. Còn về anh Khiêm quyết định như thế nào đó là do anh ấy cháu làm sao quyết thay được ạ.
– Bác không nói cháu quyết mà là tác động. Chắc cháu hiểu tác động ở đây là gì chứ?
– Vâng cháu hiểu
– Bác nói ít cháu hiểu nhiều. Mọi chuyện cũng nên về đúng quỹ đạo của nó. Khiêm cũng đã đến lúc lập gia đình và có một mái ấm riêng
Câu cuối của bà Thương tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý rất cao hay đúng hơn đó là một lời nhắc nhở. Bà ấy đã sống đến chừng tuổi này làm sao không hiểu, làm sao không nhìn thấu được ánh mắt của tụi nhỏ là gì, tâm can của con trai bà ra làm sao. Bà biết và hiểu hết đấy nhưng chỉ là làm thinh … làm thinh không có nghĩa là chấp nhận..chỉ là bà đang dùng cách mềm dẻo mà thôi….
Khuê ngồi nhìn ngọn nến đang cháy dần, cô cười mà lòng đau.. Câu nói của mẹ anh vẫn còn vang vẳng đâu đây bên tai cô “thằng Khiêm cũng đã đến lúc lập gia đình “….phải đã đến lúc anh ấy có một gia đình nhỏ và cô tự biết rằng mình không đủ tư cách để bước chân vào cái gọi là gia đình nhỏ của anh. Là do cô đã ảo tưởng quá nhiều rồi, là do cô tự mình làm đau chính con tim nhỏ bé nhưng đầy nhiệt huyết của mình ….
Khiêm từ sân bước vào nhà, nhìn bàn đầy thức ăn ở đằng kia có cả hoa nhưng nến đã cháy hết từ khi nào. Anh đảo mắt nhìn quanh nhà không thấy Khuê rồi cũng nhanh chân đi lên phòng cô gõ cửa
– Em ngủ rồi sao?
Không nghe cô lên tiếng anh nghĩ cô đã ngủ nên quay người đi… .
” Cạch ”
Anh Khiêm quay người lại khi nghe tiếng mở cửa
– Anh tưởng em ngủ rồi
Anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt Khuê, đôi mắt đó lại đượm buồn nữa rồi. Anh kéo tay cô vào trong phòng, vẫn là hành động ấn cô ngồi xuống giường quen thuộc .. anh ngồi trước mặt cô hỏi thăm dò
– Mặt mũi sao lại thế kia ?
Cô lắc đầu cười gượng với anh Khiêm một cái
– Có gì đâu. Em thì có gì được
– Em nghĩ có thể qua được mắt anh không.
Khuê nhìn anh Khiêm đắn đo, do dự không biết phải nói như thế nào, hỏi anh ra làm sao.. cô không biết phải mở lời như thế nào …
– Không sớm thì muộn anh cũng phải đi đúng không ?
– Sao tự nhiên hôm nay lại nói đến chuyện đó
– Em hiểu mà..em cũng là người hiểu chuyện..cho nên ..việc anh đi thì phải đi ..đừng bận tâm gì em.
Anh Khiêm xoay mặt cô lại, đôi mắt đó đã long lanh nước mắt
– Em thật sự muốn anh đi sao
Cô nhìn anh lắc đầu.
– Không muốn.. không muốn một chút nào nhưng mà em cũng không thể giữ anh ở lại đây mãi… như thế là ích kỉ. Hơn nữa anh đâu thể để hai bác muộn phiền mãi.
Không khí căn phòng bỗng trở nên trùm xuống, anh Khiêm không biết phải nói như thế nào vì bây giờ cô đã là một cô bé hiểu chuyện, anh không thể dỗ dành cô như lúc còn nhỏ…..
Một tuần nữa trôi qua…
Anh Khiêm thu dọn đồ đạc trong phòng Khuê đẩy cửa đi vào đưa mấy hộp nước hoa sáp cho anh
– Biết anh không thể thiếu được mùi này nên em mua sẵn mấy hộp cho anh rồi đây. Qua đó dùng hết thì nói em gửi qua
Khiêm kéo tay cô lại ghế ngồi xuống
– Vẫn còn buồn sao?
– Làm sao không buồn cho được nhưng không sao có nỗi buồn nào là mãi đâu ..một thời gian là nguôi thôi. Anh thấy đúng không
Anh vuốt mái tóc cô như một thói quen
– Thời gian nữa anh sẽ đón em sang bên đó
Hai mắt cô mở to tròn nhìn anh Khiêm
– Có được không ạ
– Được. Mọi thứ ổn anh sẽ đón em sang
– Anh nói thật hay là nói để em hết buồn vậy
– Thật. Có bao giờ anh lừa em không.
Cô lắc đầu
– Chưa. Anh bao giờ cũng thật với em
– Anh đã sắp xếp công việc cho em ở đây rồi phải nhớ giữ liên lạc với anh thường xuyên. Nhớ chưa?
– Em biết mà
Sáng ngày hôm sau Khuê tiễn anh Khiêm ra sân bay, nhìn theo bóng dáng anh đi vào trong nước mắt cô muốn tuôn trào, cô muốn cất tiếng gọi nhưng lại đưa tay lên bịt kín miệng, cô chỉ có thể đứng đó rưng rưng nước mắt nhìn anh dần đi khuất. Cô chỉ muốn chạy đến đứng trước mặt anh mà ôm thật chặt và nói rằng ” anh đừng đi nữa ” nhưng bàn chân cô không thể nhúc nhích dù là nửa bước.
Khiêm kéo vali đi không ngoảnh đầu nhưng trong lòng anh lại mong chờ một giọng nói, anh chờ một tiếng gọi của ai đó ở đằng sau… mong và đợi….
Nửa năm nữa lại trôi qua…
Khuê ngồi uống trà chanh cùng với cái Hoa. Nó miệng nhai cục đá đá mắt về phía Khuê hỏi.
– Mày có hay liên lạc với thầy Khiêm không?
Cô ngậm đầu ống hút hút lấy một hơi.
– Vẫn liên lạc thường xuyên mà. Tối nào anh ấy cũng gọi về cả, bữa nào không gọi cứ thấy thiếu thiếu gì ấy
– Mày cứ tính như thế này mãi à. Cứ đợi như thế này thôi sao. Cũng phải yêu đương đi chứ
– Thì tao vẫn đang yêu đương đấy thôi
– Yêu đương kiểu mày tao cũng đến phát rồ. Yêu mà không biết tâm ý của đối phương đối với mình như thế nào ,yêu mà không thổ lộ, đôi bên cứ làm thinh thì ai mà biết được. Sao mày không thử yêu đương với một người khác, chẳng hạn là Hoàng…
– Điên à.
– Hoàng cũng tốt mà. Cậu ta trồng cây si cũng lâu rồi chi
Khuê cười hề trêu chọc Hoa
– Tốt thì mày hốt đi tao nhường
– Hoàng mà chịu tao cũng hốt lâu rồi chứ sợ gì .
– Hay là để tao đẩy thuyền nhé
– Khỏi cần. Mày cứ lo đẩy thuyền của mày đi. Thuyền của mày tao thấy khó đẩy đấy
– Kệ thôi. Thương rồi biết làm sao được.
– Yêu mà mệt thế sao lúc ở sân bay mày không hét lên “em yêu anh ” giờ có phải đỡ hơn không
– Dễ như thế chắc tao đợi mày chỉ cho đấy. Lời thật lòng bao giờ cũng khó mở lời mà
– Vậy thì mày cứ ngồi đây đợi tao về.
– Ơ nói thế mà giận à
– Giận dỗi gì tao còn về đi chơi với anh yêu đâu thể suốt ngày cứ kè kè bên mày mãi được. Sáng mai tao qua chở đi ăn sáng
– OK. Đi chơi vui vẻ
Tối hôm nay như một thói quen Khuê nằm chờ mãi điện thoại của anh Khiêm, tin nhắn tán tỉnh của anh đồng nghiệp làm cùng với công ty cô đến nhưng cô không mấy bận tâm, cũng không mở ra đọc . Cô ngồi nhìn điện thoại chỉ mong màn hình hiện lên hình ảnh Khiêm gọi đến. Nhưng chờ mãi..chờ một tiếng rồi thêm hai mươi phút nữa không có một hồi chuông nào đổ. Cô vứt điện thoại ra một xó, nằm dài người trên giường nhìn trên trần nhà bắt đầu nghĩ ngợi, không biết giờ này anh đang làm gì mà vẫn chưa gọi điện, có phải anh đang bận việc gì đó không hay là đang vui vẻ ở đâu đó…Cô giật mình lắc đầu tự nói với lòng nhất định anh ấy sẽ gọi điện chỉ là muộn một chút thôi
Tay cô cầm điện thoại nhưng mắt cứ rim rim, cô buồn ngủ nhưng không dám ngủ cô sợ ngủ quên anh Khiêm gọi sẽ không biết. Nhưng con mắt nó không chịu nghe lời cứ trĩu xuống, mỗi lúc một nặng …và rồi nhắm chặt từ lúc nào không hay…điện thoại trên tay cô cũng từ từ rơi xuống
” Reng..reng…”.
Từng hồi chuông điện thoại rêu làm cô giật mình ngồi bật xoay người vơ vội lấy điện thoại. Cô dụi mắt nhìn vào màn hình là hình ảnh anh Khiêm , cô cười tươi cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng biến mất. Cô sửa lại đầu tóc rối cho gọn gàng rồi mới bắt máy
– Sao hôm nay anh gọi trễ thế
Anh Khiêm nhìn kỹ cô qua điện thoại, anh nói
– Anh làm em tỉnh giấc à
– Đâu có. Em có ngủ đâu em còn đang xem phim mà
Anh Khiêm cười nhẹ, chỉ là nụ cười qua điện thoại nhưng cô thấy ấm áp như đang hiện hữu bên mình
– Hôm nay có việc gấp anh phải giải quyết cho xong nên điện em hơi trễ
– Em cũng nghĩ thế. Anh ăn uống gì chưa
– Anh ăn rồi. Thế em ngủ đi nhé đang ngủ ngon bị anh gọi nên tỉnh giấc phải không.
Cô gãi đầu cười hề.
– Đâu có. Còn sớm mà nói chuyện với em chút nữa
– Anh sao cũng được chỉ sợ em buồn ngủ
– Có đâu . Anh không thấy mặt em tỉnh bơ à. Hôm nay anh có gì vui không.
– Không có em thì không có gì vui cả
– Anh nói gì cơ ? Anh nói nhỏ quá em nghe không rõ
– Anh nói là dạo này em ốm đi nhiều rồi đấy phải lo ăn uống vào không là anh không đón sang đây đâu
Nghe anh nói thế cô ngồi bật dậy cúi mặt xuống chỉ rõ vào cổ
– Anh có thâý em có nọng không mà bảo em gầy đi. Mà khi nào anh đón em sang với anh được.
– Anh đang làm giấy tờ cho em chắc ngày kia là xong, cuối tuần là em có thể bay được rồi
Khuê vui đến mức đứng dậy nhảy trên giường, nụ cười chưa hề khép lại trên môi cô
– Anh nói thật ạ. Cuối tuần này em có thể bay sao
– Ừ vui thế à.
– Vui chứ …còn vui hơn cả trúng vé số nữa. Tới ngày đó anh ra sân bay đón em chứ
– Tất nhiên rồi
– Thế còn bác gái thì sao ạ, hình như bác ấy…
-Anh tự biết sắp xếp thế giờ ngủ được chưa. Thức khuya da sẽ xấu xí như bà già đấy.
– Em ngủ nhé
– Nhớ đóng cửa sổ lại đấy
– Em nhớ mà
– Anh lại sợ em quên. Ngủ đi anh gọi lại sau
– Vâng anh nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy
– Anh biết rồi. Em tắt máy và ngủ đi
– Vâng.
Màn hình tối om , trong đêm khuya cô lại thấy nhớ anh nữa rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cuối tuần này cô được bay thì vui đến nỗi không ngủ được, cô định gọi cho cái Hoa để khoe với nó nhưng sợ làm phiền nó ngủ nên lại thôi. Cô lấy chăn trùm kín đầu, ở trong đó cười mủm mỉm, tự mình tận thưởng sự sung sướng.
Bạn bè cô không nhiều, chỉ chơi thân với cái Hoa và Hoàng nên ngày chia tay cô cũng chỉ mời hai tụi nó đi ăn gì đó ngon ngon mà thôi.
– Một hai ba dô nào… hết ly nhé
Hoàng nâng ly nhưng mặt hơi buồn vì ngày kia Khuê phải bay rồi, còn đâu những ngày kè kè bên Khuê , chờ Khuê mỗi buổi chiều tan làm về. Hoàng buồn dốc ly uống cạn.
– Sao mặt mũi cậu buồn thế kia?
– Cậu đi rồi tớ vui được chắc
-Vài bữa cậu lại vui ngay ấy mà
– Cậu có ở vị trí tớ đâu mà hiểu. Yêu một người mà chỉ đứng sau nhìn người đó đi xa đau lắm biết không
– Này cậu khóc đấy à. Con trai gì khóc.
-Dễ gì tớ rơi lệ nhưng buồn quá thì phải khóc thôi. Đến khóc mà cậu cũng không cho nữa sao.
Cái Hoa ngồi bên cạnh thổ thổ vào vai Hoàng
– Thôi bớt bớt lại đi ông ơi. Tươi tắn lên .. một hai ba dô ly nữa nào .
Cả ba ngồi vừa uống vừa nói chuyện phím. Ngồi được một lúc nữa Khuê cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi cô rửa tay chuẩn bị đi ra thì điện thoại cô đổ chuông, là một số lạ cô ấn máy nghe
– Alo
– Có phải cô Khuê đấy không
– Dạ đúng rồi em là Khuê anh là ai vậy ạ
– Tôi là trợ lý bên cạnh cậu Khiêm, tôi gọi báo cho cô biết cậu ấy bị tai nạn khá nặng vẫn còn đang hôn mê. Vì bà chủ không cho liên lạc với cô nên tôi chỉ gọi nhanh cho cô một cuộc này thôi. Bà chủ biết được sẽ trách tội tôi vậy nhé cô Khuê.
Khuê còn chưa kịp hỏi câu nào, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đầu dây bên kia đã tắt máy…
– Khoan đã ..alo ….alo…
Cô đứng thờ người ra vài giây, bàn tay run run bấm gọi cho anh nhưng chỉ là những tiếng tút tút dài. Cô bấm gọi liên tục nhưng vẫn không có hồi âm… cô ôm miệng đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào
– Bắt máy đi… làm ơn bắt máy đi…anh đâu rồi… anh bắt máy cho em.
Tác giả : Vân Thì