Tuổi 17 thật đau quá đi!

2 Likes Bình luận

17 tuổi, em va phải tình yêu đầu tiên bằng tất cả sự ngây ngô và ngốc nghếch. Em không biết tại sao người ta có thể làm như vậy, nhưng em đã thực sự rất đau. Vào khoảnh khắc em quyết định buông bỏ tất cả, phải chăng là em đã trưởng thành thêm một chút nữa.

Chẳng hiểu vì sao khi chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau từ rất lâu rồi. Nhưng những chi tiết được cho là ấm áp vẫn in hằn trong đầu! Những cái xoa đầu, những lời đùa nghịch. Cứ như thế, em và người ta  hành xử như một đôi. Được nhiều người mặc định là một đôi nhưng thật sự lại không phải là một đôi. Phải chăng là do em tự tưởng bở mất rồi. Người ta chỉ vô tình vẽ chiếc lá mà em lại tưởng là vườn hoa?

Không, thật sự không phải như vậy, rõ ràng là có thích, có cảm giác gì đấy. Nhưng bây giờ người ta lại phủi bỏ mọi thứ. “Thích trên danh nghĩa bạn bè”, lúc em đọc được dòng chữ này, em thật sự không biết mình nên làm gì nữa mới đúng. Em thật sự không hiểu ý của người ta là gì. Thích là thích, không thích là không thích, người ta cứ mãi mập mờ với em như vậy, không rõ ràng như vậy. Để rồi một con bé ngốc nghếch đã sa ngã vào tình yêu mất rồi!

Vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ, xong bỗng dưng va vào nhau để khi dứt ra lại đau đến như vậy.  Người ta cư xử với em thật dịu dàng, thân mật, cuối cùng người ta lại ném cho em hai chữ “tiện tay”.

Đến giờ phút này em vẫn không tin là có người vẫn tùy tiện đến mức như vậy. Người ta nói, người ta không quá đáng. Hỏi thử làm vậy có ai không suy nghĩ không. Không thích thì đừng có tỏ ra thân thiết, cái gì cũng có thể qua loa nhưng tình cảm phải rõ ràng chứ. Rồi cứ làm những hành động như kiểu mập mờ vậy, mọi người chọc thì càng làm tới, chẳng chịu nói gì hết.

Em thật sự ngu ngốc quá rồi, làm gì có ai không thích mà lại thức đến 12 giờ đêm chỉ bài, ôn bài cho người ta. Em làm cho người ta bao nhiêu thứ thì người ta vẫn quyết định phủi sạch sành sanh! Coi như đó là một cú vả chào đón em thích nghi với cuộc sống phức tạp này. Có người xem đó là bình tĩnh, có người gọi là “ biết chấp nhận” nhưng em lại nghĩ đó chính là lụi tàn cảm xúc. Ôi một sự cám dỗ lộ liễu và một cái giá công khai!

Có những nẻo đường, bản thân em biết là sẽ chông gai nhưng lại vẫn đi qua rồi đón nhận xây xát. Có những cuộc tình vẫn gửi gắm dù lường trước được đau thương. Em thật sự muốn trở lại thời điểm mình bắt đầu trượt dài, không phải bằng cách ảo tưởng thời gian có thể đảo ngược, mà chính đôi tay mình sẽ đào lên tất cả những gì tốt đẹp bị thời gian vùi lấp, để một gửi đến mình giây phút đó một lời động viên mạnh mẽ.

“Dù một ánh mắt không thể níu giữ bước chân người ra đi, đôi bàn tay không thể nắm giữ phút giây hạnh phúc. Dù đứng trước yêu thương có bao nhiêu do dự, rồi thì chúng ta cũng sẽ thỏa hiệp. Bởi chẳng ai chọn khước từ hạnh phúc, cũng không ai muốn từ bỏ yêu thương”.

Tạm biệt cậu – Tạm biệt mối tình đầu của tôi

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: anhthu3103

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.