Tuổi xuân và anh

2 Likes Bình luận

Tôi sinh ra trong 1 gia đình không phải là nghèo, cũng đủ ăn đủ mặc. Mọi cái tôi có, tôi vẫn cứ nghĩ đó là những cái hiển nhiên mình có.

Cuộc đời không như người ta nghĩ, 18 tuổi tôi mới phát hiện ra rằng bố mẹ mình đã sống ly thân từ rất lâu. Nó như tiếng sét ngang tai, với cái tuổi mới lớn tôi đã nổi loạn. 

Từ một đứa ngoan hiền, học giỏi tôi chê trách tất cả và trốn học đi chơi. Đi bạt mạng, không lo gì cả, tôi chỉ biết đi để không về nhà không gặp ai cả.
Kỳ thi tốt nghiệp gần kề, tôi chưa học bài gì cả, mặc kệ, cái gì tới sẽ tới, tôi cần gì đâu. Ngày nhận điểm thi tốt nghiệp, tôi đạt loại khá, 51/60 điểm, con số hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng làm tôi vui.
Tiếp thi Đại Học, tôi cũng đậu ĐH. C lẽ nhờ những năm lớp 10, 11 tôi đã học vượt nên mới được thế. Và rồi 1 quyết định rẽ ngang cuộc đời tôi. Tôi không muốn đi học, tôi bảo mẹ con không có tâm trí đi học, cho con tĩnh tâm 1 năm.

Năm sau tôi đậu ĐH, vào đúng chuyên ngành. Tôi nghĩ giờ cuộc sống tôi chỉ có mẹ và học để sau này có thể bù đắp những năm qua mẹ đã sống khổ vì bố ngoại tình lăng nhăng.

Tôi là đứa con gái mới lớn với trái tim nhỏ bé, chưa biết gì và tôi gặp anh. Một cái duyên không hề nói trước. Cùng nhau vượt sóng gió, cùng nhau chia ngọt, từng đồng tiền sinh viên làm ra để mong có ngày hạnh phúc.
Ra trường, anh đi làm, tôi đi học tiếp. Anh nuôi tôi học, tôi cảm thấy tự hào khi mình đã yêu anh. Để bù đắp tình cảm cho anh, tôi yêu anh hết mực. Anh thích ăn gì, tôi đều cố tìm hiểu và nấu cho anh ăn. Anh thích cái gì tôi cũng để dành tiền mua…

Khi yêu rồi cũng có những va chạm, cãi vả, và tôi biết rằng anh là con người bảo thủ và gia trưởng, thêm phần tính trẻ con. Nhưng tất cả những điều ấy không làm tôi hết yêu anh. Vì tôi chỉ nghĩ anh là người chung thủy và yêu tôi hết lòng.

Ngày ấy đã đến, chúng tôi chuẩn bị cho 2 gia đình gặp nhau, và bàn tính chuyện đám cưới. Hồi hộp và chờ đợi.

Nhưng mình tính đâu có bằng trời tính. Tôi phát hiện anh lừa dối tôi, anh hay nhắn tin qua lại với 1 người con gái đồng nghiệp trên công ty. Sắp chỗ ngủ cho cô ấy vào ngày bão mà nơi cô ấy bị mưa hắt vào.

Tôi âm thầm kiểm tra tin nhắn, nhưng không có. Mọi cái bị xóa hết, cả tin nhắn đi và tin nhận đến. Vì tôi biết giờ đó, ngày đó có người nhắn tin cho anh nhưng không biết là ai cả.
Một vài thao tác, tôi nhờ những người bên Mobifone lấy cho tôi số điện thoại anh hay liên lạc. Đúng như tôi nghĩ, anh lừa dối tôi. Đau khổ đến tột cùng, tôi không muốn gặp anh nữa.

Sau ngày hôm đó, anh có gọi điện, xin lỗi tôi và bảo tôi hãy quen người khác đi, anh không xứng đáng. Tôi nói như nghẹn họng. Sao anh nói điều ấy dễ dàng thế. Rồi anh kết thúc câu chuyện bằng sự òa khóc của anh, anh gào lên nói với tôi rằng anh bị vô sinh.

Trời ơi, tôi như chết lặng người, không tin vào tai mình nữa. Cúp điện thoại, lòng tôi vẫn không tin, chỉ nghĩ đó là cái cớ anh chia tay mình. Với kiến thức hạn hẹp về chuyện ấy, tôi chạy đi hỏi quanh, và biết anh nói sự thật, tôi đã tin thế.

10 ngày chia tay, dài như 1 thập kỉ, và tôi quyết định mình nên đi. Vì giờ đây nếu ở bên anh tôi chỉ làm anh thêm gánh nặng, vừa tôi vừa căn bệnh anh đang mang trong mình. Tôi âm thầm đi Hà Nội, định sẽ chuyển công tác ra ngoài đó. Tự mình an ủi trái tim mình, vì nghĩ anh sẽ thay đổi suy nghĩ, khi anh bình tâm lại.

Khi tôi quay trở lại Đà Nẵng, tôi có mua quà cho nhà anh ấy. Nhờ đứa em nhỏ mang về, vì tôi không đủ can đảm qua nhà anh.

Một buổi tối tôi đang ăn cơm cùng với mẹ, điện thoại vang lên, 1 đồng nghiệp cũ của tôi gọi. Và nói anh đang đi với cô gái nào đó, qua miêu tả tôi biết chính xác đó là ai, đồng nghiệp của anh.
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân tay rối bời, mọi suy nghĩ không biết anh có lừa dối mình không lại ùa về. Tôi gọi điện cho mẹ anh ấy hỏi, xác nhận sự thật. Tôi gọi điện cho đồng nghiệp anh ấy và cũng bảo đó là sự thật. Tim tôi vỡ vụn, khóc thương cho mình.
Khi bình tâm lại, tôi nghĩ mình đã thật sự mất anh ấy. Nhưng mình không thể mất đi tình cảm nhà anh ấy dành cho mình. Mình muốn gặp bà nội của anh ấy, người đã thương mình nhất trong 6 năm yêu nhau.

Đi làm mà lòng cứ rạo rực mong đến tối về để được ôm bà vào lòng. Rời công ty, tôi chạy nhanh về nhà anh, khóc và ôm bà, cái mùi hương quen thuộc của bà làm tôi khóc rất nhiều.

Anh về, gặp tôi trong nhà, anh ngạc nhiên, tôi cảm thấy bình thường. Qua nhà đôi ba lần, anh gọi điện bảo em làm anh rối bời, anh vẫn chưa thể quên tôi được. Anh rủ tôi đi chơi, tôi đi. Nhà anh tất niên, tôi cũng có mặt, ai cũng vui thấy tôi và anh ấy lại xúng sính bên nhau.
Đêm giao thừa, anh chở tôi đi xem pháo hoa. Tôi đi ra ngoài có chút việc, và khi vào bắt gặp hành động lén lút của anh, bỏ điện thoại vào túi quần, anh đã điện thoại cho ai đó. Tôi bắt đầu hỏi anh, anh đã cắt đứt với cô đồng nghiệp chưa khi quay trở lại với tôi, anh ngắt ngứ không trả lời. Tôi òa khóc, bắt anh chở tôi về nhà.

Những ngày tết, ôi chao sao dài quá. Mồng 2 tết, anh gọi điện và gào trong điện thoại, “có muốn cưới anh thì hãy qua đây”. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, và gọi điện cho cô của anh ấy. Thì ra bố mẹ la anh ấy về chuyện anh ấy chở người con gái kia về nhà.

Những ngày sau đó anh nhắn tin và gọi điện, anh cần sự an ủi, tôi cũng an ủi anh. Rồi tiếp tục mồng 5 anh rủ tôi đi chơi, tôi cũng đi. Chỉ nghĩ để động viên anh ấy cho anh ấy đỡ buồn.

Và khi thấy anh làm nhiều điều sai như vậy, tôi muốn cứu anh ấy ra khỏi mớ bòng bong. Tôi nói, em và anh cùng nhau làm lại từ đầu, em sẽ về và giải thích với gia đình em, còn anh thì giải quyết chuyện của anh đi. Anh đồng ý.

Mồng 9 tết, ở nhà buồn. Tôi định lên 1 nhà đồng nghiệp của anh chơi, tôi gọi điện, nhưng anh ấy không cho lên. Không biết chuyện gì xảy ra, gặng hỏi mãi và tôi biết anh chở con bé lên nhà. Tim tôi thắt lại, anh đang định chơi trò 2 mặt với mình.

10h00 anh đồng nghiệp của anh bảo anh ấy đã về 30 phút rồi. Tôi gọi điện cho anh, anh khóa máy. Tôi gọi điện cho mẹ, mẹ anh bảo anh chưa về. Ngồi chờ, tôi nhờ em của anh ấy xem khi nào anh ấy về nhưng đêm ấy anh đã không về. Anh đã qua đêm cùng cô gái ấy. Lòng đau thắt.

Và tôi quyết định rời xa con người ấy, vì tôi không muốn giống như mẹ mình, có 1 người chồng người cha như vậy sau này con tôi và tôi cũng sẽ khổ. Nhìn lại cuộc đời mình khiến giờ đây tôi không còn tin vào đàn ông, thật xấu xa.

(Người gửi: Nguyễn Bảo N. Tr.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.