“Uve gotta go ur own way!”….

4 Likes Bình luận

Có một nỗi nhớ không biết có thành nỗi đau, có một tình cảm không biết có phải là tình yêu hay chẳng qua chỉ là tình bạn đặt thêm dấu cộng ….

Nhưng hình như là không sao, tình cảm này, cảm xúc này chắc cũng chỉ là thoáng qua khi nó còn nằm trong một mớ lộn xộn của hàng đống cảm xúc khác …

Nó biết và chơi với H ngay từ hồi lớp 7, bây giờ 2 đứa mới vừa tốt nghiệp phổ thông xong. Qua kì thi ĐH nó sống, còn H thì chết. Hì, từ trước tới giờ, có chuyện gì buồn H cùng đều tìm nó dù từ năm lớp 10 nó đã đến một ngôi trường khác xa nhà, xa H. Vậy mà lần này thì khác, H không chủ động tìm nó san sẻ, mà là nó ..

Lần này trong lòng lo lắm, vì nghe một đứa bạn nói lại, H buồn chẳng thèm nhắn tin hay nói chuyện với ai hết, bạn bè nhắn tin an ủi vẫn không thấy tin nhắn trả lời. Vậy mà H lại trả lời tin nhắn nó, H nói chuyện với nó nhiều lắm. Những lời của H có lẽ là bình thường với một người bạn, nhưng hình như với nó lại có điều gì đó khác biệt, hình như là quan tâm hơn, ấm áp hơn ….”Lâu lắm rồi H không nói chuyện với một người bạn nào thoải mái như với… vậy!”.

Không biết H có những cảm nhận giống nó không nhỉ, không chỉ là chuyện hôm nay, mà là tất cả những chuyện đã qua? H có cảm giác có gì khác biệt giữa 2 đứa bạn thân hay không mà H vẫn cứ bình thường vô tư mỗi ngày. Còn tôi thì trong đầu đặt ra hàng đống câu hỏi vậy chứ! Nó nhớ hết, nhớ cái lần H nhẹ nhàng dong xe vào giùm nó, nhớ H nhìn mắt nó, ngồi cạnh nó và hát cho nó nghe, rồi rủ nó về chung …. hay cả lần chụp hình, H bất ngờ choàng tay qua vai nó, hay cả những lần tâm sự H luôn tìm đến nó….

Cũng không biết từ bao giờ, nó hay để ý đến vậy. H và nó là bạn thân nhưng nó ở xa, cấp 3 – một khoảng thời gian 3 năm, nó và H không ở gần nhau, và tất nhiên nó không biết được tất cả mọi chuyện của H và … nó cũng chẳng dám chắc nó hiểu H nhiều lắm. Mỗi lần đi chơi H không nói chuyện hay ít quan tâm tới nó, nó cũng buồn lắm. Đôi lúc nghĩ đến việc nói cho thẳng cho H hiểu những cảm xúc rối bời của nó như 2 đứa bạn, để nó khỏi phải khó xử nữa, vậy mà cũng không sao nói được, cứ giấu mãi trong lòng!

Hix, thôi thì cứ để những khó xử này chờ đợi, chờ đợi một đáp án từ phía H nhưng cứ nghĩ đến, H và nó, nếu … Nếu một ngày không phải là bạn thân mà là cái gì khác, nó cũng thấy là lạ, và cũng chẳng hiểu bản thân mình có quen với sự thay đổi đó không. Nó cũng chẳng biết nữa, tất cả hãy cứ chờ ở tương lai, nó không nói ra, không nói được …..

H ơi cùng cố lên nhé! “Uve gotta go ur own way!!!!”

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.