Qua cái chết của bé gái 8t bị dì ghẻ bạo hành gần đây, tôi lại nhớ những vết thâm tím trên cơ thể mình. Tôi cũng từng là nạn nhân của bạo hành trẻ em, nay tôi xin được chia sẻ câu chuyện của hai chị em tôi, ám ảnh tôi suốt nhiều năm qua!
Vào một buổi chiều mùa đông rét, năm tôi học lớp 5, em trai tôi học lớp 3. Vì điều kiện kinh tế, nên bố tôi phải đi làm xa nhà, mẹ tôi thì phải bươn chải buôn bán đi làm từ sáng đến tối mới về. Hai chị em tôi phải ở nhà tự nấu cơm cho nhau ăn, tự dắt nhau đi học.
Tôi vẫn nhớ đến ám ảnh cái hôm ấy, con nhà bác anh ruột của mẹ tôi nghịch dại châm lửa vào cái dây chun, em trai tôi bảo:
“*** ơi em dập lửa đi nhé!”, sau đó em trai tôi lấy gậy dập tắt lửa, nhưng không may giọt nhựa cao su nóng chảy bắn vào chân anh ấy, anh ấy khóc chạy về mách mẹ (vết bắn vào chân ấy ko hề làm sao, ko hề bị sưng bỏng – mẹ tôi hôm sau sang xem vết bắn ấy), lập tức bác ấy tức tốc tìm ngay 1 cái gậy xoan to bằng ngón chân cái người lớn, chạy sang nhà tôi tìm em trai tôi để đánh.
Từ xa, tôi thấy bác ấy hùng hổ cầm gậy, tôi sợ quá chạy vào nhà bảo em trai mình trốn trong nhà và tôi khoá cửa bên ngoài lại để bảo vệ em trai mình. Nhưng hồi đó chị em tôi còn quá nhỏ để có thể tự bảo vệ bản thân, trong khi bố mẹ thì đi vắng. Bà bác hung ác đã sang đến nhà, cầm cây gậy xoan tươi xông thẳng vào nhà tôi, vụt liên tiếp không thương tiếc vào khắp người tôi, ép tôi phải mở cửa để vào trong nhà đánh em trai tôi, khi đó tôi quá đau đớn và sợ hãi nhưng chỉ biết gào khóc, người run lên từng đợt, nhưng nhất quyết không mở cửa để bảo vệ em trai mình…
Nhưng cuối cùng, em trai tôi cũng gào khóc bên trong, thương chị bị đánh, nên đã tự mở cửa phụ bên trong để ra ngoài chịu đòn cùng tôi. Hai chị em tôi thay nhau chịu những trận mưa đòn roi liên tiếp đến khi cái gậy đó bị gãy vụn thành từng mảnh, từng khúc và bác đánh mệt thở hổn hển thì mới dừng tay và đi ra ngõ chửi (tôi nghĩ bác ấy đi tìm gậy khác nữa để đánh chúng tôi tiếp), nhân cơ hội ấy, tôi vội đi tìm chìa khoá chạy nhanh ra khoá cổng ngõ lại, bác ấy quay lại định đánh đợt hai thì cổng bị khoá, bác ấy lấy đà đạp mạnh chân vào cổng sắt để hòng phá cửa vào đến nỗi cái then cài cửa đến tận giờ bố tôi đã nắn chỉnh lại nhưng vẫn còn cong.
Hai chị em tôi hoảng loạn quá, cứ ngồi trong sân ôm nhau khóc, cái cảm giác còn bé chưa biết tự vệ mà bị đánh nhưng không có bố mẹ ở bên cứ ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ, khi viết những dòng này, tôi không ngừng khóc và tay không ngừng run.
Đến tối mẹ tôi đi bán hàng về, nhà cửa tối om, hai đứa con bé thì vẫn ôm nhau khóc, mẹ tôi hỏi chuyện và thương con, thế là 3 mẹ con cùng khóc. Mẹ tôi lật quần áo kiểm tra cơ thể chúng tôi, những vết lằn thâm tím khắp người tôi và em, sau một đêm những vết thâm tím bắt đầu chuyển sang màu đen, vậy là cơ thể chúng tôi toàn những vết đen bầm do bị đánh.
Sáng hôm sau ấy, mẹ tôi sang nhà bác ấy để nói chuyện với cả hai vợ chồng bác (bác trai là anh ruột mẹ tôi)…..và từ đó đến bây giờ chưa có một lời xin lỗi nào cả!!
Vết thương, bầm tím ở ngoài da chúng tôi đã hết, nhưng những cảm xúc sợ hãi, bơ vơ khi bị người ta đánh mà không có bố mẹ ở bên bảo vệ sẽ ám ảnh tôi cả đời này.
Tôi mong rằng, chúng ta hãy luôn luôn nói lên tiếng nói của mình, đứng lên để chống lại bạo hành nói chung và bạo hành trẻ em nói riêng, cho dù bạn là ai, hãy cất lên tiếng nói của mình trước những hành vi bạo lực vô đạo đức, để có thể bảo vệ chính bản thân mình, gia đình mình và những người yếu thế đang chịu sự bạo hành trong xã hội hiện nay!
Theo FB: Ng Thị Kiều Trinh