Trưa nay em đi đám cưới một bạn đồng nghiệp. Lúc nào em cũng vội vã vì hay muộn giờ. Cách chạy vội vàng rồi lại quên gì đó và chạy lên. Chả biết bao giờ em mới không phải chạy???
Xuống hầm lấy xe rồi lại vội vàng đi. Chả biết thế nào mà em va vào một chiếc chân chống xe bên cạnh quyệt một phát dài vào chân. Chảy máu một vết sâu. Đau! Không nói được. Nhưng em đã không khóc và không gọi ai cả. Em phải dũng cảm thôi vì em cần phải tự lập rồi. Máu cứ chảy và em đi mua băng tự băng lại. Em đã không khóc một chút nào.
Một đám cưới đẹp, cô dâu măc váy trắng cười rất tươi bên chú rể. Họ rất hạnh phúc, em cũng vẫn cười nói với mọi người và quên đi là mình đang rất đau.
Lại làm việc và em quên được tất cả nỗi đau. Em dũng cảm lên rất nhiều rồi, giờ em đâu cần mỗi lần xước nhẹ là khóc nữa. Và giờ nếu em có ốm thì cũng nên tự lo cho bản thân thôi.
Chiều nay em đem váy cưới trả hộ bạn rồi đấy. Em sợ cái cảm giác cô đơn phải đi một mình đến nơi đó nhưng vì bạn em đang đi nghỉ tuần trăng mật rồi em phải đi mà. Nhìn các đôi tình nhân đến chọn váy, xem ảnh nghe tư vấn — Em lại nhìn mắt trơ ra và cười thật tươi. Anh thợ trang điểm nói với em một câu “Bạn em nhờ đi trả váy à. Giờ em lủi thủi đi một mình à?? Có cần anh tìm người đi chơi cùng không”. Em vẫn cười thật tươi và cảm ơn.
Thế đấy, ra khỏi đó em thấy mình không nên kìm nén nữa. Đi xe mà em đã không thể bình tĩnh mà lái được. Nước mắt vì vết thương từ trưa đau hay vì lý do gì nhỉ??? Về nhà thôi, em còn gia đình đang đợi mà. Em đã không khóc nữa đâu.
Chúc anh hạnh phúc nhé!