Vì đó là anh!

1 Like Tắt bình luận

Đây là lần đầu tiên tôi viết những nỗi lòng của mình. Có lẽ mọi thứ đã đi qua nhưng vết đau này chắc sẽ khó nguôi ngoai cho hết suốt cuộc đời tôi. Đớn đau, tủi hờn, và nhận được 1 sự hiểu lầm quá lớn…

Có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ có thể giải thích được cho anh hiểu được lòng tôi. Mối tình đầu của tôi không trọn vẹn, nhưng không chỉ thế mà còn đau đớn… Tôi và anh yêu nhau khi tôi chỉ là cô bé cấp 2, anh hơn tôi 5 tuổi. Tình yêu đầu đời thật đẹp và tràn đầy bao ước vọng và khát khao với lăng kính màu hồng. Tôi yêu anh chân thành và anh cũng thế. Khi tôi vào cấp 3, anh đã vào đại học. Lúc đó gia đình 2 bên bắt đầu chấp nhận vì anh cũng là người thông minh và biết lấy lòng gia đình tôi.

Tương lai không xa tôi và anh sẽ có 1 mái ấp hạnh phúc khi anh ra trường đi làm và tôi vào ngành ổn định. Tình yêu thì đẹp và luôn bước trên thảm đỏ khi gia đình 2 bên luôn ủng hộ và mở đường cho tương lai. Bạn bè luôn ghen tị khi anh và tôi luôn đẹp đôi. Anh tuấn tú học giỏi, gia đình khá giả. Còn tôi may mắn được trời phú cho nhan sắc mà đến bây giờ tôi nghĩ đó nguyên nhân của bạc phước. Và tôi luôn là người có thành tích hoc tập cao trong lớp.

Có lúc tôi có cảm giác mơ hồ với cái hạnh phúc đó. Vì cái gì càng có được dễ dàng lại càng dễ đánh mất.. Thế là cảm giác ấy đã đúng. Đó là sinh nhật lần thứ 18 của tui, khi ban bè đã ra về, anh mới thơ thẩn đến với đóa hoa hồng 18 hoa rực rỡ. Tôi thấy có cái gì đó không ổn nhưng không dám hỏi.. Và chuyên gì đến rồi cũng đến…

Chiều hôm sau tôi nghe tin anh bi bắt… Cuộc tình 4 năm với bao ước mơ và quá nhiều kỉ niệm nhưng cuối cùng chỉ kết thúc bằng những ngôn từ đau đến xé lòng. Anh đi tù và tôi trở nên trầm cảm…, Mọi thứ tan vỡ trong bao tiếc nuối của mọi người và sự hụt hẫng cả chính tôi. Bản án chung thân cho anh như cũng đã dành cho tôi vậy…

Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua cú sốc đó được. Bệnh trầm cảm của tôi ngày càng nặng, nhốt mình phòng tôi như người điên, khi mò mẫm từng kỉ niệm và rồi lai đau… Nhưng chính những giọt nước mắt của mẹ cha tôi đã đưa tôi về với sự thật. Tôi bắt đầu biết chấp nhận nó và đối diện với nó 1 cách mạnh mẽ hơn.

Tôi đến thăm, anh không nói gì và cả 2 cũng không hỏi bất cứ thứ gì lý do như thế, chỉ nhìn anh với nước mắt. Tôi biết dù có trách anh, có giết chết anh đi cũng không thể thay đổi được gì. Tôi đến với anh động viên và bên cạnh anh trong những ngày tháng khó khăn đó. Tôi biết anh sống đến nay vì tôi, vì mong ngày về có thể nhìn thấy tôi. Tôi không muốn giết đi hy vọng đó của anh nên đã 3 năm rồi những lá thư tôi vẫn gửi đều đến anh.

Dù ngày anh ra đi tình yêu trong tôi đã chết… Rồi cũng trong nỗi đau đó tôi gặp anh – 1 chiến sĩ công an. Anh là người có mặt trong suốt vụ án đó. Không biết anh đã nghĩ gì nhưng đã đến bên tôi chăm sóc, an ủi. Anh ít nói, cũng ngang tuổi với bạn trai tôi thôi nhưng anh đủ sự chính chắn mà do công vệc anh mang lai.

Tôi hỏi:” vì sao anh lại yêu em?”. Anh nhìn tôi mà trong ánh mắt ấy tôi như thấy được 1 sự nồng nàn say đắm. “Nếu nói lí do anh cũng không biết là gì. Anh chỉ biết ngày đầu tiên anh nhìn thấy 1 người con gái rất xinh nhưng mang đôi mắt rất buồn và luôn nhìn vế phía xa xôi vô định. Ánh mắt đó làm anh nhớ và rồi muốn biết em là ai..”.

Thế là anh đã ở bên cạnh tôi 3 năm nay. Chỉ với vai trò yêu đơn phương, luôn sẵn sàng có mặt khi tôi buồn, chỉ để cho tôi bờ vai để khóc. Và rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước mà anh biết không phải khóc vì anh. Anh chấp nhận tất cả sự lạnh lùng của tôi chỉ mong được ở bên cạnh tôi chăm sóc và kiên nhẫn chờ đợi tình yêu từ tôi.

Anh thật sự rất cao thượng. Không như bao người đàn ông khác quây quanh tôi, chỉ muốn chinh phục, không ồn ào, không cuồng nhiệt, vội vàng nhưng luôn mang đến cho tôi cảm giác cảm thông và trân trọng, nhẹ nhàng và nồng ấm. Nhưng tôi luôn mang mặc cảm vì không xứng với anh. Anh đòi đưa tôi về gia đình ra mắt nhưng tôi không chịu vì muốn có thêm thời gian. \

Thật sự lúc đó tôi chưa hề yêu anh, vì ki ức trong tôi quá nhiều… Rồi anh cũng mệt mỏi trước sự dửng dưng của tôi. Trong khi đó anh lại gặp nhiều rắc rối khi cơ quan lên tiếng bởi thấy anh có tình cảm với tôi (bạn gái của tội phạm). Tôi biết bạn bè anh cũng bàn tán nhiều lắm và biết anh cũng rất mệt mỏi.

Đã bao lần tôi khuyên anh nên quên tôi đi tìm người con gái khác xứng đáng hơn. Dù trong chuyện này tôi không hề có lỗi gì. Nhưng vẫn phải mang tiếng không tốt, sẽ ảnh hưởng cho công viêc của anh. Anh 1 mực không chịu. Tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm nhưng tôi không muốn làm anh thêm nhiều phiền muộn.

Rồi sau hôm đó anh có chuyến đi công tác 3 tháng ra tỉnh khác. Tôi biết mình phải tự xa anh chứ anh không bao giờ chấp nhận. Khoảng thời gian đó anh đi thật sự tôi mới hiểu vị trí của anh trong trái tim tôi đã có. Và tôi biết tôi đã yêu anh. Nhưng càng yêu tôi cần phải rời xa anh hơn nữa.

Vì tôi đến với anh sẽ không mang lại cho anh điều gì tốt đẹp. Nếu cưới tôi anh phải bỏ việc vì theo luật khi công an lấy vợ phải xét lí lịch 3 đời trong khi đó ông nộ tôi là lính chế độ cũ hồi đó. Gia đình tôi lại có chị định cư nước ngoài, chắc chắn sẽ không thể đi đến đâu. Tôi không muốn anh đứng giữa sự lựa chọn tôi và sự nghiệp. Với 1 người đàn ông sự nghiệp là thứ họ phải theo đuổi không thể không có.

Mọi thứ lại cứ kéo đến với tôi hết khó khăn này đến nỗi đau khác, cứ trùng lấp. Và ngày càng vướng mắc hơn khi N xuất hiện. Anh (N) – một thiếu gia con 1 gia đình giàu có nhất nhì trong thành phố của tôi. Nổi tiếng học giỏi, đa tài và cũng là dân ăn chơi sành sỏi. Trở về gia đỉnh với tuổi 30 chững chạc anh bắt đầu làm ăn và ngày càng không còn mê chơi bời nữa. Có lẽ đã mỏi mệt của những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

Anh gặp tôi trong 1 lần tình cờ trên phố và cũng là duyên chăng. Anh và tôi sớm biết nhau. Tình cảm ấy lúc đầu chỉ là bạn, nhưng chính lúc H (người công an) đi công tác N đã đến với tôi bằng sự cuồng nhiệt.

N giàu có, là 1 ngưòi đàn ông tuy từng ăn chơi nhưng rất bản lĩnh và trí thức. Ở bên cạnh anh ta bất cứ người nào đều sẽ rất thích khi anh ấy tinh tế và thú vị. Là dân nghệ thuật khi mấy năm anh ngồi ghế nhạc viện Tp.HCM, đủ để bạn biết anh ta có những ngón đàn ghita hoàn hào thế nào. Thực tế nhưng lại rất lãng mạn. Khác với H anh cuồng nhiệt và yêu tôi 1 cách say đắm có thể khiến bạn ngẹt thở vì hạnh phúc.

Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi anh luôn cho tôi thấy được lòng chân thành. Nhưng tôi luôn nghĩ có lẽ anh ta cũng chỉ muốn chinh phục mình như 1 sở thích của những chàng trai con nhà giàu thôi. Nên tôi không quan tâm lắm… Rồi anh tháo bỏ hết suy nghĩ trong tôi bằng lời cầu hôn chân thành và nghiêm túc. Tôi thật sự bất ngờ vì những gì anh dành cho tôi đều là chân thành… Anh yêu tôi như không thể không có thể ai yêu hơn đươc nữa, mọi thứ nhỏ nhặt nhất.

Lúc đó tôi thật sự đã phân vân vì tôi biết tôi chưa yêu anh nhưng nghĩ đến H tôi đã chấp nhận lời cầu hôn đó của anh. Chỉ để chấm dứt hết mọi chuyện cho những vết thương kia lành và cho H quên tôi để anh có cuộc sống tốt hơn. Biết đâu khi làm vợ rồi tôi sẽ tập trung cho mái ấm bé nhỏ của mình. Thế là N và tôi chuẩn bị mọi thứ. Anh ấy trang hoàng căn phòng thật hoàn hảo theo ý tôi. Hình như mọi thứ đã gần xong.. Chỉ chờ ngày cưới.

Thế là H trở về và đã cuồng loạn với tôi dù tôi chua chát nói với anh tôi không yêu anh và đang hạnh phúc với những gì đã chọn… Tôi biết anh đã tổn thương và đau nhiều lắm nhưng tôi vẫn nói… Vì dù sao tôi cũng đã không nhận lời của N. N lại hụt hẫng vì tôi khi anh ấy đã cho tôi quá nhiều tinh yêu thương và mọi thứ. Nhưng càng né tránh H, thì H càng làm tôi phải thêm bận tâm. H hết điện thoai hết van xin, hết khóc và rồi tự vẫn.

Hết cách tôi phải gặp H để giúp anh vượt qua cũng như gia đình H nhờ giúp đỡ. H suy sụp thật sự. Tôi biết đã làm khổ anh nhiều lắm nhưng đã không còn cách nào nữa cho sự lựa chọn nào hơn. Thà cứ để anh trách tôi còn hơn phải khổ về sau này.

Ngỡ rằng thế là sẽ kết thúc nhưng N biết được tôi còn liên lạc với H. N là người độc đoán và càng yêu lại càng ghen hơn. Anh không chấp nhận dù tôi thành thật kể anh nghe mọi chuyện. Nhưng N không tin, và cự tuyệt với tôi dù tôi không hề gặp H lần nào. Chỉ khuyên nhủ H qua điện thoai để H qua bớt suy nghi tự vẫn… Vậy mà N đã không tin.

Có lẽ người từng trải như anh, quá nhiều người con gái đi qua cuộc đời anh nên đến khi lấy vợ anh luôn dè chừng hơ. Và tôi biết anh đã nghĩ và chọn rất nhiều người nhưng không ai làm anh ấy vừa lòng. Một người đã từng chơi bời đủ thứ trên đời như anh khi yêu tôi anh như dành cho tôi tất cả nên anh đã hụt hẫng vì tôi. Thế là anh không gặp tôi dù tôi có giải thích thế nào anh cũng bỏ mặc.

Tôi đã nghĩ sẽ không thể nào níu giữ anh được nữa vì anh là thế đấy- độc đoán! Chơi với tôi dường như tôi không còn làm gì được nữa. Khi biết rằng tôi thật sự đã yêu N và thật sự cần N chứ không phải là sự suy tính của tôi ngày đó nữa. Khoảng thời gian bên N anh đã khiến trái tim tôi thật sự rung động.

Nhưng cuộc sống là thế khi mất đi thứ gì rồi mình mới biết quý trọng nó thì đã muộn… Tôi nghĩ mình phải chấp nhận không có N bên cạnh. Nhưng đó cũng là lúc tôi biết mình đang mang giọt máu của N. Giọt máu ấy đang dần tượng hình trong tôi. Đó là kết quả trong đêm sinh nhật của tôi. Là đêm anh đã cầu hôn và chính thức bước vào cuộc đời cả 1 người con gái trong tôi giữa căn phòng mà anh đã trang hoàng cho nơi hạnh phúc khi tôi bước về nhà anh làm vợ.

Một lần nữa tôi lại chơi vơi vừa hạnh phúc vừa lo sợ.. Tôi đến gặp anh để cho anh biết sự hiện diện giọt máu của anh trong tôi. Dù tôi biết anh vẫn còn rất giận tôi. Nhưng anh vẫn không thể nào kìm chế được niềm vui sướng khi tôi nói điều đó. Thì ra anh đã luôn chờ đợi điều đó từ tôi. Nên không bao giờ anh muốn tôi uống thuốc trách thai. Tôi biết vì yêu tôi anh đã rất sợ mất tôi nên luôn muốn có em bé để có thể nhanh chóng cưới vì khi đó tui chưa muốn cưới sớm…

Nhưng niềm vui đó cứ ngỡ đứa con sẽ mang chúng tôi trở lại. Thì 1 thời gian sau tôi không giữ được con vì bé có bị nhiễm thuốc nên không thể giữ lại. Vì nếu sinh ra sẽ dễ bị tật nguyền. Nuốt nước mắt tôi đành bỏ con đi mà chính anh cũng đau đớn không kém. Anh bên tôi khuyên nhủ mong chờ sau khi cưới chúng tôi sẽ có những đứa con xinh xắn hơn.

Rồi không hiểu nghe được từ ai. Anh nghi ngờ giọt máu đó không phải là của anh. Anh bảo rằng tôi còn qua lại với H. Nhưng tôi thật sự không biết nói thế nào cho anh tin tình yêu tôi dành cho anh là sự thật…. Anh là người đầu tiên bước vào đời tôi và duy nhất.

Tôi và H chưa bao giờ đi đến giới hạn đó. Anh thật sự rời xa tôi khi nghĩ anh đã bị tôi lừa dối… Và những gì anh để lại cho tôi là lời cay đắng…. Nỗi oan này đến khi nào tôi sẽ nói được cùng anh? Và chỉ trong 2 tháng sau đó anh đột nhiên lấy vợ. Tôi biết anh đang trả thù tôi… Nhưng anh đâu biết rằng anh đang giết chết anh cũng như giết chết tôi thêm lần nữa?….

Tôi lội ngược dòng và phải tiếp tục mạnh mẽ gượng dậy. Tôi đã sống bằng nghị lực. Tôi đã tâp chung hết sức cho kì tuyển sinh đại học và tôi đậu vào 1 trường có tiếng TP.HCM. Tôi muốn anh biết rằng tôi không phải là người con gái tầm thường như anh nghĩ. Vì yêu anh nên tôi đã bỏ đi suy nghĩ tiếp tục việc học để an phận với thiên chức làm vợ làm mẹ. Nhưng tấm chân tình đó anh đã xem đó là rác rưởi…

Nỗi đau này có lẽ tôi không bao giờ nguôi và chắc sẽ mãi tiếc nuối… Nhưng lại bên cạnh tôi vẫn mãi là anh… H một lần nữa chấp nhận sự mất mát của tôi và lại cho tôi bờ vai bình yên như ngày xưa… Tôi thoáng sợ run cả người vì chỉ 1 chút nữa thôi tôi đã phải sống trong tiếc nuối khi đánh mất H.

Giờ tôi thấy mình hài lòng với những gì đã có. Cảm ơn anh người đã cho tôi niềm tin… Người đó chính là anh…. ĐVVH (tên anh công an).

Có thể bạn quan tâm: Giờ tôi đã mất lòng tin vào anh

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy