Vì sao anh mất em?

21 Likes Bình luận

Thân gửi bạn đọc! Khi viết ra những dòng tâm sự này cũng là lúc tôi rơi vào bế tắc thật sự. Tôi cần một lời khuyên và câu trả lời cho những gì đã diễn ra.

Chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhân dịp kiến tập Sư phạm (tôi là sinh viên khoa Văn, còn cô ấy là SV khoa Vật Lý).

Sau những lần trò chuyện và đón đưa nhau, chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào không ai hay biết. Tình yêu của chúng tôi tuyệt đẹp trải dài suốt bốn năm Đại học. Dẫu có lúc cãi nhau nhưng cũng mau chóng qua đi vì tôi và nàng luôn biết nhìn nhận khuyết điểm của mình.

Mọi người xung quanh thường ghen tị với cô ấy vì đã sở hữu được tôi, một người con trai lịch lãm và rất lãng mạn trong tình yêu. Chúng tôi đã trao nhau thật nhiều kỉ niệm đẹp và chuyện gì đến cũng đã đến.

Trong một lần chở cô ấy về thăm mẹ bị bệnh, chúng tôi đã trao cho nhau lần đầu tiên của mình. Sau đó chúng tôi tuy khác phòng trọ nhưng đã sống như vợ chồng. Hằng ngày ngoài giờ học tôi và cô ấy thường nấu cơm, giặt đồ và trò chuyện cùng nhau như một đôi vợ chồng son trẻ.

Hạnh phúc và niềm tin đón chờ một lễ cưới luôn hiện diện trong lòng tôi. Gia đình tôi ai cũng thương mến nàng và coi cô ấy như một đứa con dâu thật sự của đại gia đình và chỉ chờ ngày hai đứa có việc làm sẽ cưới.

Ngày ra trường đã đến chúng tôi chia tay nhau để lao vào công việc mưu sinh. Ngày chia tay tôi thấy mắt cô ấy rất buồn và ẩn chứa những dự cảm chẳng lành cho tương lai (chúng tôi cùng tỉnh nhưng khác huyện và khoảng cách cũng khá xa).

Chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau bằng điện thoại (đôi ba tháng thì gặp mặt một lần). Tình yêu chúng tôi dẫu xa cách nhưng ngày càng mãnh liệt và thắm thiết hơn. Tôi và cô ấy đều xin được chỗ dạy gần nhà. Niềm hạnh phúc trào dâng không gì sánh được.

Tôi dự định mượn dịp tết để đưa cha mẹ tôi xuống thăm gia đình nàng thì bất chợt nàng không đồng ý. Liên tiếp sau đó là những dòng tin nhắn khó hiểu của nàng gửi cho tôi.

Tai nạn ở đâu giáng xuống đầu, tôi bị té xe khá nặng phải nằm điều trị gần tháng trời. Cô ấy rất lo lắng và đã khóc rât nhiều. Qua tết tôi đi dạy trở lại và mất liên lạc hoàn toàn với nàng.

Đổi số điện thoại, không trả lời mail… đó là những hành động mà nàng đã hành hạ tôi trong suốt thời gian dài ấy.

Khi đã lành hẳn vết thương và sắp xếp công việc tôi quyêt định đi thăm cô ấy và thông báo với gia đình tuần sau cha mẹ tôi xuống chơi.

Con đường từ nhà tôi đến nhà nàng hôm ấy sao mà đẹp và thân quen đến thế? Có lẽ bởi tâm trạng phấn khởi của tôi khi sắp gặp cô ấy sau thời gian xa cách và hơn thế nữa là chúng tôi sắp mãi mãi của nhau.

Khi đến cổng nhà cô ấy tôi không còn nhận ra được những gi đang diễn ra trước mắt mình nữa. Lễ Đính Hôn. Trời ơi sự thật hay trong mơ? Vì sao lại có kết cuộc này? Đó là câu hỏi đang xoáy trong đầu tôi.

Tôi vờ chạy xe qua khỏi cổng tìm một bóng cây ven đường mà dừng lại. Nước mắt, ôi nước mắt người đàn ông đâu dễ rơi mà sao hôm nay nó tuôn rơi mà không gì kìm nén lại được.

Dằn lòng bước vào nhà. Tôi gặp nàng xinh tươi trong những trang sức lộng lẫy và đắt tiền. Sự ngỡ ngàng đến cay đắng biết nói gì đây. Người yêu tôi đó, người mà tôi từng yêu thương quý trong như người vợ hiền đó giờ lại là vợ của người ta.

Hỏi ra mới biết chồng cô ấy là người anh đáng kính mà tôi từng xem trọng một thời sinh viên. Trời ơi, tôi phải làm gì trước thực trạng đớn đau này.

Tôi không thể mất cô ấy. Những ngày qua tôi đốt mình trong men rượu nhưng nào có quên được đâu.

Tôi phải làm sao đây?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.