Viết cho Ngày buồn…

4 Likes Bình luận

Cuộc đời có lẽ ai cũng đã từng trải qua những niềm vui nỗi buồn, có những niềm vui qua mau rồi chợt tắt nhưng sao lại có những nỗi buồn cứ đeo đẳng mãi quanh ta….

Từ bé đến khi trưởng thành tôi luôn sống vui vẻ bên gia đình, hòa đồng với những người xung quanh và được thầy cô, bạn bè quý mến. Tôi sống rất yêu đời trong tình yêu thương của mọi người và luôn cảm thấy cuộc sống này dường như chỉ toàn màu hồng.

Có lẽ do tôi đã quá quen với cuộc sống không lo âu, buồn phiền nên bản thân mình trở thành một người quá yếu đuối, dễ dàng bị suy sụp khi gặp những chuyện đau buồn.

Vào Đại học, tôi không hề nghĩ đến chuyện tình yêu và xem đó là một thứ không cần thiết, khi người ta quan tâm, lo lắng cho tôi thì tôi chỉ biết đón nhận nhưng không hề quan tâm đến cảm giác vui buồn hay biết quý trọng người đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện, luôn ở bên tôi chăm sóc và lo lắng cho tôi.

Khi người ấy xa tôi, tôi mới biết mình đã đánh mất một cái gì rất quý giá và tôi hiểu tôi đã dành tình cảm cho người ấy rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi tưởng chừng không vượt qua được.

Mười năm kéo dài tôi sống với vẻ bề ngoài cứng rắn và niềm vui cố tạo trước mọi người nhưng tận trong lòng mình tôi luôn mang một nỗi buồn không tả xiết.

Tôi tìm lại niềm vui thực sự của mình khi chị Hai tôi sinh em bé và cho tôi nhận làm con. Tôi những tưởng mình sẽ sống với tâm hồn thanh thản vui vẻ bên con và không nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Nhưng dường như không ai có thể biết trước cuộc đời mình, một lần nữa tôi đã để mình suy sụp sau bao năm tự cô lập mình và tạo một vỏ bọc để bảo vệ mình.

Người ấy đã đến thăm tôi như một người bạn do tôi nghĩ mình nên có một người bạn và chủ quan rằng mình sẽ không vướng vào chuyện tình cảm lần thứ hai không ngờ qua một thời gian dài tôi nhận được tình cảm của mình đã không còn là tình bạn đơn thuần.

Tôi luôn mang trong lòng nỗi lo sợ và linh cảm mình sẽ phải đau buồn một lần nữa. Tôi luôn tôn trọng và lo lắng cho người ấy nhưng có lẽ người ấy chỉ cần tôi khi gặp phải chuyện buồn hay những cú sốc trong công việc.

Không hiểu từ đâu mà tôi lại trở thành một người nhu nhược và mất cả lòng tự trọng của mình, tôi luôn chăm sóc và động viên khi người ấy bị suy sụp, cố gắng tìm hiểu những môn học để cùng người ấy ôn thi hoàn tất Đại học cho người ấy dù tôi đã tốt nghiệp rất lâu rồi.

Dù nhận được câu nói nếu không có ai đi cùng thì người ấy mới có thể đi cùng tôi, sẵn sàng bỏ đi với một người khác dù là đã hẹn với tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn lo lắng quan tâm cho người ấy và tôi cũng không đòi hỏi người ấy một điều gì.

Có lẽ do tôi quá nhu nhược nên đã làm cho người ấy xem thường nên hết lần này đến lần khác người ấy xem tôi như một trò đùa.

Dù tôi hẹn người để dạy người ấy học và để người ấy sắp xếp thời gian, gần đến giờ học tôi gọi thì người ấy vẫn xác định là sẽ đến nên tôi đã chờ nhưng không ngờ trước mặt tôi người ấy thản nhiên rủ một người khác đi chơi mà không nghĩ đến tôi sẽ phải ăn nói với người dạy như thế nào.

Tôi rất buồn và trong tâm tư luôn suy nghĩ mình đã sai từ đâu? Có phải do tôi quá nhu nhược hay bản thân mình đã mất hết lòng tự trọng?

Có lẽ dù có buồn bao nhiêu nhưng tôi cũng phải nhìn nhận sự thật và không nên chạy theo những gì không thuộc về mình.

Tôi viết những dòng này chỉ muốn trút hết những buồn phiền mà không thể nói với ai và mong rằng người ấy nếu có đọc được những dòng này sẽ không đối với người khác giống như tôi.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.