Viết cho tháng 12 đã về

12 Likes Bình luận

Ngoài kia, những hàng cây bắt đầu buồn rũ rượi tự bứt lá, những cơn mưa bất chợt đi qua như đóng thành những tảng băng của nỗi nhớ, trôi về nơi xa xôi lắm. Mùa đông đã chạm vào da thịt tự bao giờ, lắng lại và khiến ai đó cứ ngẩn ngơ đi tìm cho mình những vệt nắng hiếm hoi còn rớt rơi trong giá rét…

Bỗng nghe hanh hao mùa ùa về trong miền nhớ. Mùa khe khẽ hát, ta nhè nhẹ say. Phố cất khúc rêu phong, ta rong ruổi đuổi theo những nhịp khát khao, nồng cháy. Nhưng, biển người bao la mà tim ta thì chật chội. Thế nên, dường như cứ thấy trong mình cái cảm giác trống rỗng, vô hồn… Cố tìm và nắm lấy một bàn tay, để níu lại những tháng ngày yêu thương đang dần xa lắc…

Mùa cứ đến rồi đi vội vã, như bàn tay vừa xòe ra đan vào nhau chưa kịp ấm đã vội tách rời. Ta thẫn thờ ngoái nhìn thời gian trôi đi trong vương luyến. Chợt thèm lắm một cái nắm tay ấm nồng còn bỡ ngỡ, thèm một mùi hương hoa trộn trên làn tóc rối, thèm một vòng tay ôm bên gió rít ngang tai.
Thèm lắm những thiết tha!

Mùa đông, lòng người dễ chênh chông và con tim dễ yếu mềm, lạnh lẽo. Ai đó có thể tự tìm cách sưởi ấm cho mình. Đơn giản, chỉ là quàng thêm khăn, co mình trong chăn hay ngồi trên góc phố nhâm nhi ly tách cà phê nóng.

Còn ta, ta tìm thấy sự ấm nồng qua từng hơi thở, qua những quan tâm thành thực và qua nụ cười người vẽ trên môi…

Bất chợt, mùa đông tràn trên phố. Hà Nội chở mùa sang nhưng lại đem theo về hơi nóng của ngô luộc, khoai nướng và hương thơm vani của những chiếc bánh chuối nóng hổi trên những góc phố nhỏ hằng ngày ta vẫn ngang qua. Đã bao lần tự hỏi, sao mùa đông có sức hấp dẫn như thế, bởi em như một nụ cười hiền lành và trong trẻo đến lạ. Cho dù, mùa đông vẫn có vẻ lạnh lùng thì môi hồng vẫn như luôn chớm nở. Và ta biết, điều duy nhất nên làm là yêu thương ngay khi còn có thể…

 

Đón chào những an yên tháng 7

 

 

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.