Vợ tôi là ai?

19 Likes 2 Bình luận

Tôi 34 tuổi, đã lập gia đình gồm vợ và một con gái. Cuộc sống gia đình bước vào bế tắc. Tôi viết câu chuyện của mình lên đây mong nhận được ý kiến bình luận và chia sẻ của các anh chị để tôi có một cái nhìn khách quan và xử lý hợp tình hơn.

Tôi được sinh ra trong gia đình nhà giáo rất nghèo. Lớn lên cùng với cuộc sống khó khăn và hà khắc của bố đã tạo cho tôi một cái nhìn mọi việc nghiêm túc và thận trọng. Tốt nghiệp đại học tôi quyết định xin về công tác tại một trường Đại học. Nơi ấy tôi vừa có thời gian để thực hiện kế hoạch dài hạn của mình và cũng vừa giúp được bố mẹ phần nào trong công việc.

Sau 6 năm, các kế hoạch của tôi cũng thành hiện thực. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì nhiều vì cuộc sống ai chẳng có những khó khăn. Và người đời có khi còn khó khăn hơn nhiều. Tôi bắt đầu tính chuyện lập gia đình. Và tôi đã gặp em.

Tôi và em cùng làm giảng viên trẻ của Trường. Chúng tôi bắt đầu để ý đến nhau. Tôi đến với em vì những cảm nhận trai gái ban đầu. Và chắc em cũng như vậy với tôi. Tôi chưa hề yêu ai trước đó nhưng đã đến với ai thì phải chân thành như chính cuộc đời của mình. Đó là tinh thần tình yêu tôi đã mang lại cho em.

Yêu nhau được 8 tháng. Em đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi đã rất vui vì mình đã được em đáp lại tình yêu như vậy. Và ngày lại ngày em hay đưa tôi đi giới thiệu nhiều hơn. Về phần em, tôi có mời em về nhà tôi rất nhiều lần với các lý do khác nhau nhưng em luôn từ chối. Mặc dù nhà tôi gần nơi tôi và em công tác.

Tôi đã suy nghĩ rằng có lẽ là một lý do hết sức tế nhị nào đó mà em không nói ra. Mặc dù vậy, càng ngày em càng tỏ ra coi thường tôi và gia đình tôi. Tôi nhận ra tất cả những biểu hiện khác thường của em. Và tôi cũng đã nói trực tiếp với em nhưng em chỉ im lặng hoặc ậm ừ. Tôi cũng không cố hỏi em nhưng tôi nói chúng ta chia tay.

Bẵng thời gian vài hôm, em đã đến nhà tôi và làm lành với tôi. Rồi gia đình em đánh tiếng chuyện cưới xin. Và gia đình tôi thì cũng tỏ vẻ thúc giục tôi. Chúng tôi thống nhất chuyện sẽ lập gia đình với nhau.

Trong khoảng thời gian sắp cưới nhau tôi chuẩn bị đi học xa. Nhưng em và gia đình em không bao giờ hỏi thăm tôi một lời. Tôi không hiểu tại sao? Còn em thì yêu cầu tôi sắm sửa đồ đạc. Thậm chí còn đòi hỏi xây nhà. Tôi càng ngạc nhiên khi không hiểu em đang suy nghĩ cái gì nữa. Trong khi nhà thì có thể ở với bố mẹ tôi. Tiền tài của tôi thì có hạn vì phải tập trung cho chuyện đi học. Còn em (lúc ấy đã là vợ chưa cưới của tôi) mà lại không hề hỏi han tôi chuẩn bị đến đâu rồi, cần gì?

Tôi đi học được thời gian thì em cũng rời khỏi nhà tôi để chuyển vào nhà tập thể sinh sống. Tôi đã rất buồn nhưng cũng tự hỏi lại tại sao em như vậy. Và tôi quyết định để em được sống theo cách em muốn. Tiếp thời gian sau, tôi vẫn thường về thăm gia đình. Và cho tới bây giờ chúng tôi đã có cháu gái hơn một tuổi.

Từ ngày chúng tôi nên vợ chồng. Tôi nhận thấy vợ tôi không hề biết cảm xúc của tôi. Tôi nhận thấy rằng em chỉ sống như vậy. Và dường như những quan tâm của em về tôi chỉ là một cái gì đó mang tính hình thức nhiều hơn là cảm xúc thực. Còn về phía bố mẹ tôi, gần như em không hề quan tâm. Ngay cả khi bố mẹ tôi ốm đau. Có lẽ em chưa bao giờ mời bố mẹ tôi một chén nước. Tôi thì vẫn nhẫn nại ứng xử với gia đình nhà em như gia đình mình vì đó là trách nhiệm và nghĩa vụ.

Thời gian học tập của tôi cũng đã sắp xong. Tôi đã học và vui chơi để quên bớt phiền muộn. Bây giờ trong tôi, dường như hình ảnh yêu thương về em đã không còn. Nhiều khi tôi đã tự trách mình sao không chia tay em ngay khi nhận thấy sự không rõ ràng và chân thật của mối quan hệ. Cuộc sống của tôi tuy đã muộn nhưng cũng sẵn sàng làm lại. Và tôi đang suy ngẫm có nên ly hôn hay không? Và nếu không thì phải sống thế nào? Tại sao vợ tôi như vậy?

Tôi mong câu chuyện gia đình của mình sẽ đón nhận được ý kiến của các anh chị. Cảm ơn các anh/chị.

>> Tháo gỡ

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.