Sau một tuần lao động vất vả, ngày chủ nhật, tôi tự thưởng cho mình bằng giấc ngủ muộn. Đang cuộn tròn trong chăn ấm… bỗng có chuông điện thoại reo, đang bực mình vì bị phá rối, tôi mở mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ mới 7h20. Giơ tay với chiếc điện thoại hóa ra con bạn thân gọi
Alo… mày dạy chưa đấy,
Giọng còn ngái ngủ tôi nói… mày gọi sớm thế, tao đi làm cả tuần hôm nay mới được nghỉ.
Thôi dậy đi …xuống cafe tao chờ…
Sao thế, lại có chuyện gì sao, hôm qua lão lại đi cả đêm à, tôi hỏi nhưng con bạn im lặng.
Được rồi tao vệ sinh cá nhân đã nhé. Chắc là nó có chuyện gì to tát nên mới gọi tôi sớm thế….
Sáng chủ nhật có khác, quán cafe đông thế, tôi đưa mắt tìm con bạn, hôm nay nó chọn góc khuất phía trong nhà. Khẽ ngẩng đầu nên nó bảo: mày uống gì thì gọi nhé, tôi gọi cho mình một ly nâu nóng và ngồi xuống cạnh nó.
Sao… có chuyện gì nói tao nghe, đừng có để bộ mặt khó coi thế. Mày cứ uống đi đã, từ từ rồi tao nói, con bạn tôi bảo.
Tôi nhìn thấy trong đôi mắt nó dường như có dòng lệ đang muốn trào ra, bằng một giọng buồn nó bất đầu kể: hôm nay chủ nhật bên cơ quan chồng nó tổ chức đi dã ngoại một ngày, chồng nó đặt chuông để dây. Tiếng điện thoại kêu làm nó tỉnh giấc, thấy vậy chồng nó bảo, em dạy rồi xuống ăn phở cùng anh luôn nhé… anh mời. Đang lười dạy nên nó bảo, thôi em không ăn đâu. Đằng nào cũng dậy rồi… anh đi ra trước, em đánh răng xong ra sau nhé, nói rồi chồng nó khoác ba lô lên vai rồi đi ra trước.
Vệ sinh cá nhân xong, đi ra đến đầu ngõ nhìn không thấy chồng đâu, nó đi về phía hàng phở được gọi là ngon nhất trong ngõ. Từ xa đã nhìn thấy thấy chồng mình đang ngồi ăn, một thoáng chần chừ nhưng rồi nó vẫn bước chân vào hàng phở. Chồng nó ngẩng lên bảo, em ăn gì gọi đi. Nó gọi cho mình một bát phở tái chín và ngồi xuống cạnh chồng.
Nhưng… ở đời luôn có chữ nhưng… nó mới ăn được vài miếng thì chồng nó ăn xong. Anh ta đứng dậy trả tiền rồi đi ra khỏi hàng phở trước con mắt ngỡ ngàng của nó. Nhấp một ngụm cafe xong, bằng giọng buồn buồn nó kể tiếp: tao nhìn bát phở mà ngao ngán, nghĩ buồn và chán quá, đi ăn phở với chồng là thế này ư..nó bỏ dở bát phở và đứng lên đi về, chợt nhớ thằng con dặn tối hôm qua là ngày mai con được nghỉ học, mẹ đừng gọi con dậy và mua cho con cái bánh bao nhé. Khi cầm chiếc bánh bao đi ngang qua hàng nước, nó thấy chồng mình đang ngồi với chú lái xe mà chồng nó thuê cho cơ quan.
Anh ra bảo với nó, em uống nước đã rồi về, nhưng… cuộc đời lại lắm chữ nhưng… uống nước xong nó đứng lên đi về thì chú lái xe hỏi chồng nó, thế vợ anh không đi cùng à. Chồng nó buông một câu cộc lốc… đi cơ quan anh…chả liên quan. Thế đấy đến lúc này thì tao muốn độn thổ cho rồi, giọng nó bỗng gay gắt, tôi cầm tay nó và bảo mày nói nhỏ thôi… đây là quán càfe người ta đang nhìn mình đấy.
Nhấp ngụm cafe nó nói tiếp, chả nhẽ khi người ta hỏi thăm anh ấy không nói được một câu khác sao, như anh đi một mình thôi…vv…và vv. Thế đấy nếu là mày thì mày có suy nghĩ thế nào, nó quay sang hỏi tôi. Tôi khẽ mỉm cười nhưng… lại nhưng…ừ nếu là mình thì sao nhỉ. Tôi bảo nó có gì đâu, nếu là tao thì tao sẽ im lặng vì im lặng là vàng mà.
Zời ạ..mày còn đùa tao được à. Thế đấy tôi nói thật thì nó lại không tin, thôi hôm nay tao định ngủ muộn nhưng mày đã lôi tao dạy rồi thì hai đứa đi xả xì chét vậy. Tôi lôi con bạn đi hết buổi sáng hôm đó cho nó bình tâm trở lại…
Thế đấy các bạn ạ, tôi viết lại câu chuyện này để những ai có cùng cảnh ngộ chia sẻ với bạn tôi. Và tôi cũng muốn nhắn nhủ với một nửa thế giới rằng, chúng tôi là phận liễu yếu đào tơ, rất cần được các yêu thương, che chở.
Tác giả: Hongnhung Tang.