Xa tận chân trời – gần ngay trước mặt

2 Likes Bình luận

“Cơm – Phở” – Đã có nhiều người nói tôi nghe, đã có nhiều người chấp nhận và cũng có nhiều người sống với nó cả đời họ. Nó trở thành một thứ học thuyết vững bền đã được chứng minh qua thời gian và nước mắt…

Nó nói rằng: “Đàn ông. Đối với đàn ông, vợ là cơm và những người con gái không-phải-vợ là phở. Đàn ông. Đàn ông luôn phân biệt được cơmphở. Cho nên dù họ có chán cơm mà ra ngoài ăn phở vài bữa, hay vài hôm, hay thậm chí vài tháng hay gì đi nữa thì rồi họ cũng sẽ trở về ăn cơm.”

Nó khuyên rằng ta nên cảm thấy hãnh diện nếu ta là cơm, vì đàn ông dù đi đâu rồi cũng sẽ quay về với ta. Nó an ủi ta rằng dù đàn ông của ta có yêu thương phở đến đâu đi nữa thì phở vẫn cứ chỉ là phở thôi. Nó vỗ về ta rằng dù gì người ta chẳng thể sống thiếu cơm được…

Người ta không thể sống thiếu cơm được. Đặc biệt là khi người ta không có gì khác để ăn. Đặc biệt là khi người ta bị bệnh hay lâm vào hoàn cảnh nào đó mà ko thể ăn phở… Và nói cho cùng thì, cũng là khi họ cảm thấy phở cũng trở nên chán như họ đã từng chán cơm

Nó cho ta thêm một kiến thức nho nhỏ nữa rằng: ngoài cơm, không chỉ có phở, còn có hủ tiếu, bánh canh, cháo lòng, bún bò, bún riêu, bún mắm, bún ốc, bún thang… hay bún gì nữa hay món gì nữa mà không làm sao biết được đàn ông thích cái nào trong số đó… Và họ sẽ chọn món theo cảm hứng. Trong hầu hết thời điểm chờ đợi sự chọn lựa này, cơm không có sự gì là kiêu hãnh nữa, đều phải chờ đợi như nhau. Chỉ khác nhau là phở mà không được chọn hôm đó thì có ôi thiu gì thì cũng là chuyện bình thường, nhưng cơm trong khi chờ mà ôi thiu thì là thứ cơm vô trách nhiệm. Cơm là phải chờ và phải luôn sẵn sàng. Nếu không thì lần sau sẽ có cớ chính đáng để bị bỏ rơi.

Cái lý thuyết này được viết ra ko phải để trách móc đàn ông, cũng ko để chửi đàn bà ngu. Cái điều to lớn mà nó chứng minh được chính là tình yêu mà một người có thể dành cho một người.

Người ta thường bảo đàn ông thì độ lượng, đàn bà thì nhỏ mọn. Nhưng cái lý thuyết này không áp dụng được cho đàn ông; còn đàn bà thì sống với nó hằng bao thế kỷ qua. “Công bằng” luôn là điều xa xỉ.

Vậy đàn bà lấy cái gì để chấp nhận nó? Tình yêu.

Điều này thì không hề xa xỉ với một người đàn bà. Đau lòng thay, đàn ông lại thường sử dụng một cách xa xỉ tình yêu mà họ nhận được…

Tôi không định viết về sự xa xỉ. Có lẽ khả năng diễn đạt sự khen ngợi của tôi quá kém. Nhưng thật lòng tôi muốn nói về những người đàn bà tuyệt vời với tình yêu tuyệt vời của họ. Tiếc là những người đàn ông thành công và thông minh của xã hội chúng ta lại thường bỏ qua tình yêu đó.

Có những người đàn ông bỏ ra gần như cả cuộc đời để viết tên mình một số mảnh giấy nào đó hay chỉ là để trở thành gương mặt có tiếng tăm thường được truyền hình phát sóng. Để rồi một phút giây nào đó, họ chẳng còn gì khác ngoài những mảnh giấy ko-còn-giá-trị hay những cuộn băng ghi lại hình ảnh vàng son héo queo quắt của họ.

Có những người đàn ông cho rằng mình hay ho và nhậu nhẹt bê tha ngày này qua ngày nọ hay còn sa đọa trụy lạc bằng hình thức phở-cao-cấp hay phở-bao-trọn-gói. Để rồi sau một cơn đột quỵ hay tai biến thì trở thành đống thịt kèm xương biết thở…

Có những người đàn bà bỏ ra gần như cả cuộc đời yêu thương người đàn ông của bà để rồi bị đá lăn lông lốc hay đạp bẹp vào xó nào đó với cái danh hiệu cơm. Những người đàn bà đó lại là người quay về chăm từng bữa ăn, đút từng muỗng cháo, thay từng cái áo, giặt từng cái quần, từ tắm rửa đến vệ sinh cá nhân… Lúc bấy giờ mới là lúc người đàn ông yêu cơm của mình nhất, biết ơn cơm của mình nhất. Và cũng có lẽ cơm của ông cũng hạnh phúc biết bao khi được bên ông như thế…

Ta sống có được bao lâu…

Sao lại phải mất cả cuộc đời để đi một vòng quá lớn?

Không ai dám nói rằng người ta có thể chỉ ăn cơm cả đời mà ko cần dù chỉ một lần ăn phở. Cơmcơm, phở vẫn là phở. Nhưng có vết thương nào có thể lành khi cứ bị đâm chém mãi. Sẽ có những nỗi đau trở thành nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi, thậm chí trở thành cái chết của tình yêu… Nhưng chắc chắn tôi vẫn muốn làm cơm. Và tôi muốn tin. Và tôi muốn yêu. Và dù là ước mơ thì tôi vẫn mơ ước mình có được một hạnh phúc xứng đáng với tình yêu của tôi…

Như vậy cũng ko được thì còn biết tin vào điều gì nữa…

(Joey)

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.