Xe ôm nghiệp dư

4 Likes Bình luận

Hôm ấy ngồi quán cafe, tình cờ thấy hai cô gái theo nhìn nhận chắc là hai chị em, cô em bảo chị về nhà thăm nhà đi. Cô chị đồng ý về, tôi mau mồn, em có đi xe ôm không, anh sẽ làm xe ôm cho em. Thế là cô ta cười và đồng ý.

Và tôi hỏi nhà cô ta ở đâu, để tôi biết đường mà chở. Rồi cô ta bảo tôi đi chừng 20km, lúc đầu cũng hơi ái ngại, nhưng lỡ rồi ai lại từ chối.

Khi đến gần chợ, tôi thấy cô ta bảo dừng lại, kêu tôi đứng chờ và cô ấy vào cửa hàng mua những thứ vặt vãnh, trong đó có những gói sửa vinamik, thấy lạ tôi hỏi, em mua về cho các em ở nhà à? Cô ta không nói, nhưng lộ vẻ buồn!

Nhà cô ta ở một vùng quê xa lắm, cái xứ gì mà qua sông luỵ đò. 20km mà tôi phải đi gần cả tiếng đồng hồ. Con đường sình lầy, nhiều lúc tưởng cô ta và tôi bị quăng xuống sông.

Rồi cũng đến được nhà cô ta. Vừa bước chân vào nhà tôi chào mẹ cô ta, và xin phép ra nhà sau rửa chân vì trên đoạn đường đi sình quá.

Khi rửa mặt xong, tôi lên nhà trên. Cô ta mời tôi uống nước và sau đó cô ta ẳm một đứa bé chừng bốn tháng tuổi ra nựng. Tôi gật mình, vội hỏi em của em hay là con của em vậy. Cô ta trả lời con em đó.

Tôi cũng chẳng buồn hỏi bố đứa bé là ai, và tôi cũng chuẩn bị về vì đường xa. Thế rồi cô ta nói chờ cô ta, để cô ta về cùng, vì hồi nãy anh rước em chỗ nào thì hãy trả em về chỗ đó.

Cô ta đưa tiền mẹ cô ấy ở nhà lo mua gì ăn. Tôi thấy cô ấy đưa cho mẹ cô ấy 50ngàn, và trả tiền xe ôm cho tôi 50ngàn nữa.

Cái hoàn cảnh nghèo nàn như vậy, ai lỡ lấy tiền, và rồi tôi cầm tiền cô ta đưa cho tôi, tôi gửi lại cho mẹ cô ấy, để bà lo cho con cô ấy. Móc trong túi thấy còn 150 ngàn tôi cho thêm mẹ cô ấy 100 ngàn giữ lại 50n đổ xăng. Thì ra đứa bé kia bú bằng sữa bịch vinamilk. Tôi thầm thấy tội nghiệp cho đứa bé.

Dọc đường về tôi không dám hỏi gì thêm. Khi về đến chỗ cô ta bảo tôi hãy bỏ cô ta trước quán. Thì ra cô ta tiếp viên quán bia!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.