Xin anh..!

4 Likes Bình luận

Khoảng gần hai tháng rồi em không gặp anh, hai tháng trôi qua mà em cứ ngỡ như 2 năm, 20 năm vậy. Tuy giữa em và anh chưa hình thành gì cả, chưa phải nói là “của nhau”. Nhưng thật sự trong 2 tháng này không một ngày nào mà em không cảm thấy nhớ anh, và luôn nghĩ về anh, luôn nghĩ không biết anh như thế nào rồi…? Nhưng rồi em cảm thấy thất vọng với chính bản thân của mình. Em không biết tại sao em lại trở thành một người khó hiểu như vậy, em cũng không biết tại sao em cảm thấy cuộc đời của em chỉ là một màu trắng và những giấc mơ cứ chập chờn. Tụi bạn của em có đứa biết chuyện, nó khuyên là hãy giải quyết dứt khoát, đó là cách tốt nhất để em không phải lúc nào cũng buồn và nhớ đến anh. Có đứa không biết thì nó chọc em với người con trai khác, nhưng không biết sao lúc đó dù có chọc em với ai đi chăng nữa, em cũng cảm thấy nhớ anh, nhớ đến những gì thời gian anh cho em.

Lúc học lớp 9, em cũng đã thích một người nhưng có lẽ đó chỉ là tình cảm học sinh vu vơ thôi, người đó đối xử với em rất tốt, và lúc nào cũng nhường nhịn em. Nhưng rồi vì một lí do nên chúng em chia tay…. Có thể nói anh là người em thích thầm lâu nhất… gần 3 năm rồi anh nhĩ? Thật sự cảm giác yêu đơn phương rất khó chịu, khi ngồi cùng người mình thích mà không thể nói gì… Có lẽ tại anh đối xử với em tốt quá, tốt tới mức em lầm tưởng giữa tình yêu và tình bạn.

Em thấy em không tài nào có thể quên anh được. Anh hãy làm cho em đau, anh hãy làm cho em ghét anh để em có đủ dũng cảm để quên anh, có đủ dũng cảm để nghĩ rằng em không thích hợp với anh… chứ anh đừng giữ khoảng cách với em, nó là điều làm em sợ nhất. Em biết rằng một thời gian nào đó thì mọi chuyện cũng sẽ được phơi bày, và anh cũng hiểu được. Nhưng em ước gì chuyện của em sẽ mãi không bao giờ bị phơi bày, em muốn giữ nó là một hồi ức đẹp, một kỉ niệm đẹp chỉ có em là người hiểu thôi…!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.