Xin cho lời khuyên

4 Likes Bình luận

Chào các bạn! Đầu lời cho tôi xin được chúc mọi người được nhiều An Lành, Hạnh Phúc.

Tôi nam nay 47t. Cuộc đời tôi từ bé đến lớn đều gặp những điều không tốt đẹp. Khi tôi lên 4t, tổ ấm gia đìng tôi tan vỡ, cha mẹ tôi li hôn, 3 chị em tôi phải xa cha mẹ để về bên Bà Nội sống. Cha tôi có gia đình khác, sống gần với chúng tôi và Bà Nội, còn mẹ cũng có gia đình khác ở rất xa chúng tôi. Cuộc đời chị em tôi từ bé đã thiếu thốn tình cảm gia đình, tình cảm cha mẹ, chúng tôi chỉ còn tình cảm của Bà cháu thôi. Cái tình cảm thiêng liêng của cha mẹ chúng tôi hoàn toàn không được hưởng trọn vẹn, chỉ có cha lâu lâu ghé thăm chúng tôi rồi cha lại về với gia đình của cha . 

Từ bé, tôi đã rất buồn về số phận của mình, nhiều lúc tôi tự hỏi “sao cuộc đời chúng tôi lại buồn thế ?”.  Thời  gian cứ trôi qua, ngày lại qua ngày chúng tôi phải tự lo cho mình và lo cho bà đã già. 

Khi tôi học xong Cao đẳng sư phạm, tôi tìm được nửa của mình và tôi lập gia đình. Do hoàn cảnh gia đình bà tôi nghèo nên tôi phải sống nương tạm bên nhà vợ, tôi cứ tưởng hạnh phúc gia đình sẽ đến với tôi để bù đắp nhưng gì tôi mất mát, nhưng nào ngờ tôi bị gia đình và vợ mình coi thường và không tôn trọng tôi. Vợ chồng tôi sống với nhau không có con, thế là chúng tôi chia tay, gia đình tôi lại tan vỡ. Tôi rất đau lòng và buồn cho số phận của mình (và bà tôi đã mất). 

Tôi buồn và quyết định bỏ quê nhà, bỏ cái nơi mà tôi lớn lên, nơi mà tôi có nhiều đau buồn nhất của cuộc đời. Tôi quyết định lên TP. HCM làm việc để quên đi dĩ vãng đau buồn và làm lại cuộc đời. Tôi lên TP làm nhân viên kỹ thuật diện tử được 6 năm. Cách đây 2 năm tôi quen được một người con gái. Chúng tôi quen nhau được 5 tháng, vì đã lớn tuổi nên tôi quyết định lập gia đình một lần nữ (Cô ấy nhỏ hơn tôi  9 tuổi). Tôi, lại một lần nữa, mong ước mình có một mái ấm gia đình hạnh phúc, một gia đình mọi người quan tâm,yêu thương nhau (Cũng vì nghèo mà tôi lại ở bên vợ). 

Nhưng khi sống chung vài tháng, tôi phát hiên chúng tôi hoàn toàn không hợp nhau, chúng tôi hoàn toàn không cùng quan điểm cuộc sống. Mỗi khi tôi muốn chia sẻ một việc gì đều bị cô ấy đả kích và luôn luôn nói ngược lại vấn đề, không cần chia sẻ và không quan tâm tới tôi. Tôi buồn lắm,  nhiếu khi cô ấy còn chửi bới tôi, xúc phạm đến tôi, còn có nhiều lần đuổi tôi ra khỏi nhà một cách vô cớ, nhất là khi cô ấy đánh đề bị thua, cô ấy liền kiếm chuyện để gây gổ với tôi. 

Có một lần tôi tình cờ nghe cô ấy tâm sự với bạn (trai), cô ấy nói vì tuổi lớn cô ấy mới lấy tôi. Tôi thật buồn vì chưa một lần nào tôi cùng cô ấy tâm sự cho nhau nghe, hay bày tỏ tâm sự, cô ấy không thèm nghe tôi nói và chia sẻ, chỉ tìm cớ gây gổ với tôi. Tôi buồn lắm. Một lần cô ấy nói lấy tôi rồi cô ấy hoàn toàn xui xẻo (từ ngày lấy tôi cô ấy không trúng đề), bởi vậy khi thấy cô ấy đang dò đề thì tôi hoàn toàn tránh xa cô ấy. Tôi buồn lắm nhiều khi tôi có nói cô ấy đừng đánh đề nữa, nhưng cô ấy không nghe mà còn nói tiền của tôi làm gì thì làm. Cô ấy lại cãi vả và chửi mắng tôi. Tôi có gia đình nhưng cảm giác cô đơn và buồn lắm. 

Sau đó chúng tôi có baby, nhưng từ ngày có bé rồi tôi cứ tưởng đứa con sẽ là chất xúc tác hàn gắn và tạo tình yêu cho chúng tôi, nhưng hoàn toàn trái ngược. Từ khi có con chúng tôi lại không có hạnh phúc. Cô ấy thường đòi li hôn. Tìm cớ gây gổ với tôi. Tôi vừa đi làm suốt ngày, chiều về làm thêm kiếm tiền mua swac cho con, vừa lo tiếp vợ trong công việc chăm sóc em bé, nhưng cô ấy vẫn vô cớ gây gổ với tôi trong công viêc lo cho con. Mắng, chửi, quát tháo, tôi cố gắng nhường nhịn vì hạnh phúc gia đình, vì con. Nhưng tôi đã thật sự chiu đựng hết nổi những hành động, cử chỉ, lời nói thô tục. 

Nhiều lúc tôi định bỏ đi, nhưng tôi không đành lòng khi nhìn con còn chưa tròn 1 tuổi. Tôi buồn lắm, tại sao số phận tôi lại đau khổ nhiều quá vậy? Tôi phải làm sao đây?

Xin mọi người có lòng nhân ái hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì? Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc những lời tâm sự của tôi.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.