Xin cho tôi lời khuyên

8 Likes Bình luận

Tôi đã từng yêu một người con gái, nhưng do tôi là một chàng trai sinh ra đã không có cha, khi lớn lên thì mẹ tôi cũng mất, tôi chẳng còn gì ngoài đôi bàn tay trắng, và may mắn, tôi được cậu mợ tôi nhận về nuôi và cho ăn học. Khi lên lớp 12, tôi đã gặp em, một người con gái dịu dàng và dễ thương, rồi tôi đã yêu em. Tình cảm của tôi trao em cũng như bao bạn trẻ yêu đương khác. 

Khi chúng tôi lên đại học, tôi đã đưa em về giới thiệu với cậu mợ. Đêm hôm đó cậu mợ tôi đã nói chuyện với tôi và khuyên tôi không nên quan hệ với cô ấy nữa. Cậu mợ nói: “Không phải là cấm cháu không được yêu cô ấy, nhưng cậu mợ thấy hoàn cảnh gia đình và địa vị thì cháu không thích hợp với cô ấy”. Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi chợt nhận ra rằng mình là một người mồ côi, trong tay chưa có gì, lại đang còn học, còn gia đình cô ấy thì giàu có. Tuy chúng tôi yêu nhau thật lòng nhưng tôi biết cô ấy rất buồn vì gia đình cô ấy không cho cô ấy quan hệ với bất cứ ai mà gia đình đó nghèo nàn. 

Nhiều lần cô ấy đưa tôi về nhà chơi, tôi thấy người nhà cô ấy có những ánh mắt nhìn tôi với điệu bộ khinh bỉ và coi thường. Tôi rất buồn, và cô ấy nhận ra điều đó, khi về cô ấy đã nói với tôi: Anh à, em biết là gia đình em có đôi mắt nhìn anh với kiểu không ưng thuận nhưng anh đừng nản lòng, hãy tin vào tình yêu của chúng mình, rồi sẽ có ngày gia đình em chấp nhận anh. Với những lời cô ấy nói tôi lại càng có dũng khí hơn. Nhưng khi nghe cậu mợ tôi khuyên như vậy, tôi đã suy nghĩ và rồi tôi quyết định chia tay, mặc dù tôi rất đau khổ và biết rằng cô ấy sẽ đau khổ hơn tôi nhiều, nhưng tôi đã quyết định.

Vào một buổi tối, tôi gọi điện cho cô ấy và hẹn gặp nhau tại nơi lần đầu chúng tôi hẹn hò, đó là bờ sông yên tĩnh. Hôm nay, trời thật là âm u, không có trăng cũng không có sao. Khi cô ấy đến chúng tôi ngồi nói chuyện vu vơ với nhau một hồi, rồi tôi nói: 
– Em àh, em còn nhớ lần đầu tiên mình hẹn hò nhau không?
– Tất nhiên là em còn nhớ. Đúng ngày hôm nay là ngày mình hẹn hò nhau và cũng chính là chỗ này mà. Cô ấy trả lời rất vui vẻ.
– Nếu có một ngày mình không gặp nhau em sẽ thế nào?
– Sao anh lại nói lời kì quặc vậy?
– Em àh, anh nghĩ rồi anh sẽ đi vào trong Nam môt thời gian, có lẽ mình sẽ phải xa nhau.
– Anh vào đó làm gì?
– Bác anh bảo vào trong này có công việc lương cũng kha khá, vừa làm vừa học cũng được.
– Anh ở ngoài này có gì em còn giúp và chúng mình không phải xa nhau. Anh đi rồi em ở ngoài này sẽ buồn lắm,
– Nhưng anh vào đó bác anh bảo còn có việc quan trọng muốn nói với anh mà anh chưa bao giờ biết.
– Vậy em đi cùng anh nhé!
– Em còn phải học, gia đình em sẽ không cho em chuyển trường đâu. Em cứ ở ngoài này rồi thỉnh thoảng anh lại ra thăm em.

Hôm đó, tôi rất muốn nói lời chia tay nhưng không thể vì vậy đã bịa một câu chuyện để rời xa cô ấy. Khi tôi đi ra bến xe chuẩn bị vào trong đó và cô ấy tiễn tôi đi cô ấy đã khóc và tôi cũng buồn, nhưng tôi không dám khóc. Khi vào đến nơi tôi đã gọi điện cho cô ấy yên tâm. Sau một thời gian tôi đã thay sim khác và không ở chỗ bác của tôi.

Sau 3 tháng, tôi gọi điện cho cậu mợ và biết là cô ấy đến nhà gặp cậu mợ tôi và hỏi về tôi, nhưng cậu mợ tôi bảo cũng không biết. Cô ấy đưa cho cậu mợ tôi một lá thư, bảo khi nào nhận được địa chỉ của tôi hay tôi về thì chuyển lá thư đó cho tôi. Tôi bảo cậu mợ tôi đọc cho tôi nghe luôn. Khi đọc xong lá thư, tôi đã choáng váng hết cả người vì những lời cô ấy viết trong thư: “Anh à! em biết là anh đang chạy trốn em, nhưng anh vẫn luôn còn yêu thương em. Bây giờ em nói cho anh biết một tin, nếu anh không về bên cạnh em thì anh sẽ không bao giờ thấy em trên cõi đời này nữa đâu”. 

Cô ấy chỉ viết ngắn gọn như vậy. Tôi thấy rất hoang mang không biết mình có nên về bên cạnh cô ấy nữa hay không? Tôi đã rất phân vân. Tôi rất mong được nghe ý kiến của các bạn trong thời gian ngắn nhất. Xin chân thành cảm ơn….

(Người gửi: Nguyễn T. D.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.