HomeTình yêu

Xin một lời khuyên chân thành!

Xin một lời khuyên chân thành!
Like Tweet Pin it Share Share Email

Đây là lần đầu tiên em viết ra những tâm sự của mình và mong nhận được những lời khuyên chân thành từ các anh các chị và các bạn.    

Em không biết phải mở lời thế nào nữa. Em và cô ấy đã yêu nhau được một thời gian, lúc đầu tình yêu của tụi em cũng thật đẹp như bao mối tình khác, có những lúc tưởng như hai đứa không thể sống thiếu nhau được, lúc nào cũng nhớ và nghĩ về đối phương. 

Lần thứ nhất: Sáng hôm ấy, em nhận được tin nhắn từ số của cô ấy “Thật ko, nếu tối nay được gặp nhau a có ôm e ko nè”. Em như chết lặng, phải mất một lúc sau em mới lấy lại được bình tĩnh, đúng là cú pháp và cách nói chuyện của cô ấy, em  gọi điện hỏi thì nhận được câu trả lời hết sức tự nhiên “Bạn e mượn điện thoại của e và gửi nhầm cho a”, em ko nói được câu gì và cúp máy. 

Tối hôm đó, em muốn nói chuyện với cô ấy để làm rõ mọi việc nhưng nhắn tin cô ấy không trả lời, gọi điện cô ấy không bắt máy. Một lúc sau cô ấy nhắn tin và nói  “nãy giờ e để máy trên bàn mở nhạc nghe nên không biết”. Thử hỏi làm sao em có thể tin được như vậy, chẳng lẽ khi có cuộc gọi đến mà cô ấy vẫn có thể nghe nhạc được hay sao. 

E đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến dòng tin nhắn sáng nay, trong đầu em luôn hiện ra câu hỏi chẳng lẽ cô ấy bắt cá hai tay, em nói ra mọi suy nghĩ của em cho cô ấy nghe. Cô ấy đã khóc và nói là do em đa nghi, hiểu lầm, và rằng chúng em sẽ chia tay mà cô ấy không cho biết lí do vì sao. Em rất yêu, yêu rất nhiều và không muốn xa nhau chút nào nên khi nghe cô ấy nói vậy, em cũng mủi lòng và quên đi tất cả những gì đã diễn ra hôm nay. 

Lần thứ hai: E lên kế hoạch vào ngày cuối tuần để hai đứa có khoảng thời gian bên nhau sau những ngày xa nhau vì công việc của cô ấy cũng như của em. Nhưng khi nghe em nói vậy cô ấy từ chối và nói phải về quê vì mẹ gọi có việc gấp. Không chút nghi ngờ, em đành gác lại bao dự định sẽ thực hiện cùng cô ấy dù hơi buồn vì không được bên nhau. Nhưng sau đó, em không nhận được một tin nhắn, không nhận được một cuộc điện thoại từ cô ấy như thường lệ, em xoa lòng mình rằng có lẽ cô ấy bận việc quá. 

Khi cô ấy dưới quê lên, em có hỏi “Sao e ko nhắn tin hay gọi điện cho a?”, cô ấy nói vì “e bận việc gấp quá” và việc gấp mà cô ấy phải về quê làm là dọn vườn cho mẹ, nên không có thời gian dùng đến điện thoại. 

Lần thứ ba: Em biết cô ấy chơi game online và có một người thường hay nhắn tin cho cô ấy. Theo em biết thì họ nhắn tin nói chuyện rất nhiều, ngay cả khi 2 đứa di chơi riêng với nhau cô ấy vẫn nhắn tin với người kia như không có em ở đó. Càng ngày em càng thấy họ nhắn tin nhiều hơn, em có hỏi thì cô ấy nói đó chỉ là bạn trên game. Em có chút nghi ngờ vì dạo này cô ấy rất khác, nên em đã thử cô ấy. 

Có một lần, người  kia  nhắn tin cho cô ấy nhưng cô ấy không làm gì hết, có lẽ vì sợ em nhìn thấy. Em nói có chuyện gấp phải đi ngay nhưng sau đó em bất ngờ quay lại, đứng sau và quan sát, họ nhắn tin rất thân mật, dùng những từ ngữ như ox, bx với nhau, rồi nhớ nhung này nọ. Rồi một tin nhắn nữa lại được gửi đến nhưng lần này cô ấy vô tình nhìn thấy em ở phía sau, liền cất điện thoại. Em hỏi người đó thật sự là ai, sao lại nói chuyện thân mật như vậy, vẫn câu trả lời cũ đó chỉ là quan hệ trong game thôi. Em đã rất buồn nhưng cũng hi vọng rằng đó là sự thật. 

Nhưng dạo này cô ấy khác hẳn, lâu lâu mới có được ngày nghỉ nên em muốn ở cạnh cô ấy nhưng cô ấy nói có nhiều việc cần làm và khuyên em đừng qua tìm cô ấy. Và lần này, việc cần làm của cô ấy là…… lên mạng chơi game và nhắn tin với người kia. Em thất vọng thật sự nhưng vẫn ngậm bồ hòn cho qua vì rất yêu cô ấy. 

Nhưng càng ngày tụi em càng xa cách, em rủ cô ấy đi chơi thì cô ấy nói người mệt không đi được, nhưng rốt cuộc sau đó em vẫn thấy cô ấy  lấy xe đi khỏi nhà. Gần đây, cô ấy nói có em gái lên thi đại học và ở cùng đến khi nào xong kì thi cao đẳng mới về nên không thể  thường xuyên gặp em. 

Cách đây 3 ngày, cô ấy hẹn em đi ăn tối cùng nhau nhưng hơi muộn vì phải dẫn em gái đi làm tóc. Em ra trước cổng nhà cô ấy đợi khi cô ấy về rồi đi luôn, khoảng 23h cô ấy gọi và nói đang ở trước nhà em. Tức tốc chạy về nhà để gặp, em hỏi thì cô ấy nói chở em gái về nhà rồi và qua đây cùng em đi ăn. Không lẽ em đã hoa mắt, hay cô ấy biết cách tàng hình, nhà cô ấy chỉ có một lối vào duy nhất, cửa cổng vẫn khóa, em luôn nhìn về hướng cổng nhà cô ấy nhưng không nhìn thấy chị em họ về như cô ấy nói. 

Có chuyện gì mà cô ấy phải giấu em, cô ấy đã đi đâu mà không thể nói thật với em, em vẫn tỏ vẻ bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rồi cô ấy lại nói  phải về quê có chuyện như bao ngày cuối tuần khác. Cũng không nhắn tin, không gọi điện, lần này khi em hỏi thì cô ấy nói vì mẹ cô ấy cấm xài điện thoại. Cô ấy là trẻ lên 3 hay sao mà mẹ cô ấy phải cấm, em thật sự không chịu nổi những tháng ngày như vậy nữa rồi. 

Giờ em  không biết nên làm thế nào nữa, mong nhận được những lời góp ý chân thành từ mọi người, em xin cảm ơn!

(Người gửi: Trần V. C.)