Yêu bản thân

4 Likes Bình luận

Hãy nhớ! Thế giới này! Bạn không yêu bạn, thì chẳng ai yêu bạn. Nói với tôi về gia đình bạn, về bố mẹ, hay anh chị, hay ông bà đang yêu bạn?

Tôi cũng từng có trái tim mong manh, dễ vỡ và luôn nghĩ rằng cha mẹ sẽ mãi bên cạnh mình. Tôi từng nghĩ về rất nhiều thứ hoàn hảo. Rằng tôi là con cưng của bố mẹ. Tôi được chăm sóc đầy đủ. Tôi là một nàng công chúa với vị vua và hoàng hậu. Tôi nghĩ về chàng hoàng tử cùng hẹn ước với nhau năm đầu tiên cắp sách đến trường, khi cả hai còn bé bỏng. Nghĩ về một tình bạn trong sáng.

Rồi bây giờ, tôi ngồi đây gõ những dòng văn này với một trái tim kiệt sức. Không phải kiệt sức vì luôn được nhận những hạnh phúc, mà là kiệt sức với những tổn thương gia đình. Bố tôi, hay mẹ tôi, thứ mà họ đề cao không phải đạo đức của tôi mà là thành tích học tập của tôi. Tôi biết! Tôi cố gắng hết sức mình khi chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào lớp 1. Tôi được rất nhiều những bông hoa điểm mười ! Hỏi tôi cảm giác như nào ! Đó là tự hào, là vui sướng, là chút mệt mỏi nhưng được gạt bỏ bởi sự vui vẻ và hãnh diện của bố mẹ.

Nhưng rồi khi tôi lớn lên, bố mẹ tôi lại chẳng hề nhớ đến những cố gắng đó. Thay vào đó họ cho tôi một câu trả lời mà bố mẹ nghĩ là chính đáng nhất rằng tôi yếu kém hơn em tôi về mọi mặt. Học lực và cả sự yêu quý của mọi người. Thật sự là điểm 9 của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi! Nhưng vì tôi tính nhẩm không nhanh bằng em mình, vậy là tôi thua, tôi ngu và chậm hiểu.

Khi tôi chỉ em mình cách học như thế nào là tốt nhất. Ông bảo với tôi ” Ngu mà đi nghe chị hai mày dạy” hay “Sau này có khi nó dạy lại mày”. Lúc đó, tôi chợt hiểu. Tôi không còn là cô công chúa bé bỏng nữa, tôi bắt đầu bước ra đời rồi. Nhưng đời của người khác, sao lại có hoa thơm cỏ đẹp. Còn đời của tôi, lại được trải bằng những sỏi đá gồ ghề, đau và nhức thế?

Tôi học xa gia đình từ cấp 3! Tôi mất đi thứ mà những cô gái gọi đó là tình yêu tuổi học trò. Tôi cố học, thức khuya, dậy sớm. Nhưng tôi cố đến mấy điều tôi nhận được chính là sự tức giận, không hài lòng, và những câu nói châm biếm, chế giễu từ bố mẹ mình.

Tôi bỗng nhớ đến tuần đầu tiên xa nhà. Tôi đã khóc.Lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ chết mất. Tôi nghe mẹ bảo mẹ không ngủ được. Tôi cũng khóc. Tôi khóc suốt cả một tuần. Và câu nói tôi nhận được khi về nhà rằng ” Sau con đi học xa nhà mới một tuần mà nói nhiều thế”. Tôi nghĩ rằng đó là lời khen cho sự cởi mở của mình.

Rồi sau vài năm đi học xa, mọi người đã thích nghi nó. Tôi vẫn thế, vẫn mãi cũng không thể thích nghi. Tôi từng hỏi mẹ tại sao các bạn khác khoe rằng mình thức 5h sáng học bài. Bố mẹ họ trách mắng rằng sao không biết chú ý sức khỏe, cố gắng ngủ đi. Còn tôi khoe mẹ mình thức 3-4h sáng học bài , mẹ khen rằng tôi giỏi.

Tôi không biết ! Tôi chỉ biết một điều, ba và mẹ chưa bao giờ đặt họ vào tôi cả. Bố mẹ bảo tôi không có tình người. Họ nào biết tôi ấp ủ ước mơ giúp người nghèo. Họ nào biết tôi cố học để trở thành một bác sĩ giỏi giúp đỡ những người bệnh tật. Họ nào biết tôi từng chút một đều cố suy nghĩ cho gia đình mình. Thật ra tôi có rất nhiều những nỗi lòng của mình. Nhưng có lẽ đến đây thì mọi người cũng đã biết được câu nói “Hãy yêu bản thân mình ” của tôi rồi chứ.

Gia đình hay người thân, ai rồi cũng khác. Bản thân chúng ta cũng vậy, chúng ta rồi cũng sẽ khác, nhưng chúng ta biết chúng ta sẽ khác như nào ! Còn họ, chúng ta mãi chẳng thể biết được những suy nghĩ của họ về chúng ta!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: KayT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.