Yêu…đau khổ…cố gắng

7 Likes Bình luận

Dạo này, thời gian đối với mình sao mà chậm chạp quá nhỉ. Thấy nó cứ nhẹ nhàng và bẽn lẽn trôi. Nó như đồng điệu với tâm trạng của mình hiện giờ. 

Hôm nay được nghỉ nguyên ngày, lúc còn có “Ngốc” thì thật sự rất vui và hạnh phúc. Nhưng từ khi “Ngốc” thay đổi, nó như một địa ngục trần gian đối với mình. Lúc nào cũng mang trong người một tâm trạng nặng nề, buồn chán và vô vọng. Nhiều lúc mình nghĩ và tự nhủ rằng đừng nhớ và đừng chờ đợi nữa nhưng sao khó khăn quá. Con tim mình nó bắt ép mình phải nhớ và phải yêu nhiều hơn nữa. Mà cũng đúng thôi, như ngày “Ngốc” còn thân thiết thì mình được bao nhiêu là niềm hạnh phúc và những ước mơ. ”Ngốc” đã để lại trong tâm khảm của mình bao nhiêu điều mà mình tưởng như mơ nhưng mà nó lại là sự thật.

Cuộc đời mình đã gặp rất nhiều người, tính cách và nhân cách con người thì loại nào cũng có, nhưng có lẽ người mà nhân cách thật sự đáng để mình yêu thì chỉ duy nhất có một mình “Ngốc”. “Ngốc” đã làm cho con tim mình tê tái và mang nhiều niềm vui nhất. Vì thế mà mình lại khó mà quên được “Ngốc”, cho dù “Ngốc” tìm đủ mọi phương cách, có khi làm tổn thương mình mà mình lại không hề hận “Ngốc”. Trái lại, tình yêu đó càng lớn dần trong tâm trí và con tim mình.

Hôm nay, mình cố tình mua đến hai suất phim cố để làm vơi đi nỗi nhớ “Ngốc”, nhưng điều đó không làm cho mình vơi đi mà lại cho mình càng buồn hơn. Thấy người ta đi xem phim có đôi có cặp còn mình thì lẻ loi một mình. Buồn mà muốn khóc.

Ngồi coi phim, cốt truyện thì hài hước và vui lắm nhưng mình không tài nào có tâm trạng để mà cười. Nhớ lắm những ngày xem phim ở rạp có “Ngốc”, hai đứa quàng tay nhau thật tình tứ làm sao, một cảm giác thật hạnh phúc và sung sướng. Giờ đây mình lại cảm thấy thiếu thiếu một hơi ấm trong lòng. Hơi ấm đó là hơi thở của “Ngốc”. Nó làm con tim mình dịu đi những cơn lạnh lẽo biết dường nào. ·

Thôi thì mình hãy cố gắng sống cho qua cái kiếp khốn khổ này. Và tự dằn lòng sẽ mãi xem em như một kỉ niệm khó quên. Để rùi “Ngốc” sẽ thấy thanh thản hơn cho cuộc sống mới. Suy nghĩ thì nghĩ thế nhưng liệu mình có làm được không nhỉ….. YÊU “NGỐC” NHIỀU LẮM

(Người gửi: pnda)

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.