Xin đừng yêu đơn phương, mù quáng giống như chính tôi dưới đây !

2 Likes Bình luận

Tháng trước tôi xin đi học nghề tóc. Lúc đầu vào học vui lắm, mấy anh chị học trước ai cũng hoà đồng hết. Nhưng mấy anh con trai thì hay tận tình chỉ dạy tôi nhiều hơn. Chắc vì tôi là học viên nữ mới nên được quan tâm. Tôi cảm thấy thật là hạnh phúc từ ngày tôi đi học (vì tôi sống hơi nội tâm, không có nhiều bạn bè, chỉ có một người bạn thân duy nhất thôi)!

Trước khi đi học, suốt ngày tôi chỉ ở nhà (ăn, ngủ, xem phim, nghe nhac, …) rất ít ra ngoài đường đi chơi. Lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống thật là vô nghĩa. Vì không có được niềm vui và tình yêu thật sự (nhưng vì ba, mẹ ,em trai nên tôi chấp nhận).

Nhưng giờ thì tôi không còn buồn nữa. Vì mỗi ngày  đi học đều rất vui ! (thầy tôi thì rất là vui tính ..). Còn mấy anh thì hay chọc ghẹo và chỉ dẫn tôi! Trong đó có mấy anh cũng thích tôi. Nhưng đặc biệt cử chỉ, hành động của anh ấy đối với tôi rất khác với mấy anh kia. Lâu ngày như vậy nên tôi đã có cảm tình với anh ấy (nghe nói anh ta là loại ăn chơi, hay đùa giỡn và chưa yêu ai thật lòng hết). Tôi biết vậy nhưng lại càng mến anh ấy hơn, tính tôi thích những ai vui vẻ và chút gì đó hơi lạnh lùng!

Lúc mới biết ảnh thì vui lắm, cứ cười một mình hoài. Anh ấy luôn ngọt ngào và quan tâm tôi nhất. Hay làm cho tôi vui mỗi khi nói chuyện với nhau. Từ đó, ngày nào đi học tôi đều trông chờ để gặp anh ấy. Tiếp xúc với anh ấy lâu ngày biết được tính ảnh rất khó chịu, và chững chạc lắm. Khi cắt tóc hay làm gì thì mặt rất nghiêm, nhưng khi cười với tôi thấy rất đẹp!

Rồi từng giờ, từng phút trôi qua rất vui vẻ. Một hôm anh ấy rủ tôi đi uống cafe. Đúng lúc hôm đó tôi đã cãi nhau với người nhà, buồn bực quá nên nhận lời đi. Ảnh nói qua nhà chở tôi, nhưng tôi sợ và tự đi xe. Tối đó, chúng tôi đi cùng mấy người bạn thân của ảnh. Mọi người chơi rất là vui vẻ (uống cafe, dạo biển, rồi ăn uống).

Sau đó, anh ấy đưa tôi về nhà. Trên đường về gió lạnh lắm, ảnh nói: “lần sau đi để anh chở cho đỡ lạnh”. Tôi cười thầm trong lòng hạnh phúc làm sao. Nhưng không ngờ lần đầu đưa tôi về cũng là lần cuối. Vì sau này chúng tôi làm bạn, anh ấy có rủ đi chơi nhưng tôi không đi, biết rằng rất muốn gặp.

Sao tôi lai yêu anh ấy chứ, tính cách lạnh lùng và hơi kêu căng nữa? Tôi hay suy nghĩ và sợ rằng anh ấy không thật lòng với tôi.

Ngày hôm sau, chúng tôi gặp nhau vẫn ân cần và vui vẻ hơn trước nữa. Nhưng khi về thì anh ấy chưa từng nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Tôi buồn lắm, không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa! (Chắc tôi đã yêu một cách vội vàng, mù quáng, yêu luôn cả những khuyết điểm của ảnh).

Mỗi ngày tôi đều nhắn tin và điện thoại cho anh ấy. Mà gọi thì nhiều lần mới nghe máy, nhắn tin ít trả lời! Tôi gọi mà không nghe máy thì sẽ gọi đến khi nào nghe mới thôi ,có khi gần 10 cuộc mới nghe máy. Lúc bắt đầu thì tôi đã biết trước kết quả rồi, nhưng cứ thích tự tìm ngõ cụt.

Hai ngày sau, tôi cũng gọi rất nhiều lần, thái độ anh ấy thay đổi rõ rệt. Rồi anh ấy nói với tôi là: “Thôi mình làm bạn đi, giờ anh không muốn có bạn gái “. Nghe xong tôi buồn lắm nhưng tôi đồng ý làm bạn bè bình thường .

Có ai hiểu được cảm giác lúc này của tôi không? Nhưng tôi không trách anh ấy mà tự trách mình sao quá khờ dại!

Hôm sau tôi đi học như mọi ngày, nhưng gặp anh ấy cảm thấy rất là ngại ngùng. Hai người không ai nói chuyện với ai hết, thật là xa lạ làm sao. Khó chịu nhất là khi thấy anh ấy suốt ngày chỉ giỡn với người con gái khác. Tôi biết mình còn yêu anh ấy lắm. Có câu : “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” thật không sai chút nào. Trong khi người khác đối xử rất tốt nhưng tôi không một chút rung động.

Tôi chỉ được vui vẻ bên anh ấy một thời gian ngắn thôi. Nhưng đó sẽ là một hồi ức tuyệt đẹp in sâu trong lòng tôi mặc dù tôi vẫn không hiểu được trong lòng anh ấy nghĩ gì. Thật là khờ quá phải không?

Hiện giờ, tôi hay nhắn tin hỏi thăm anh ấy với tư cách là một người bạn. Nhưng thật ra hình bóng anh ấy cứ hiện mãi trong đầu tôi, khó quên được. Tôi biết, con gái nếu chủ động liên lạc trước là “ngu ngốc” lắm! Nhưng tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình, dù chỉ nhắn tin, hay nghe được giọng nói. Ước gì anh ấy thấy nhớ mà liên lạc với tôi trước thì còn gì bằng. Chắc sẽ không có ngày đó đâu.

Tôi đang đau khổ lắm. Ai có thể nói tôi biết phải làm sao để quên được người này không?

Có thể bạn quan tâm: Mình không muốn chia tay với cô ấy.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.