Yêu người có vợ

8 Likes Bình luận

Nếu như ai nói “hãy chờ anh!” chắc nó rất cảm động..nhưng anh nói “hãy chờ anh!”. Mỗi ngày trôi qua em cảm thấy mình thật tồi tệ. Em mệt nhoài trong suy nghĩ về anh, về mọi thứ anh sắp trải qua, về mọi thứ em sắp chịu đựng… Mỗi ngày em chỉ nhìn anh, nắm tay anh, nghe anh nói, tin anh, yêu anh mà sống để vượt qua tất cả…

Gần 2 năm rồi…cũng đồng nghĩa với việc anh cưới được gần 2 năm 2 tháng… Ngày em gặp anh..em không biết anh đã có vợ…nhưng thấy nhẫn cưới, em đã hỏi anh, nhưng anh lúng túng và trả lời không…rồi mình quen nhau..rồi anh nói với em anh đã có vợ…em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước vào cuộc sống của gia đình ai. Rồi em khóc, em  đòi chia tay nhưng anh giữ em lại.. Ngay lúc đó em cảm thấy anh cần em…nhưng không phải em là con bé láo toét hay thứ vô đạo đức mà vợ anh đã nói…mình bước đi nhưng em đã dừng lại…hơn nửa năm..hầu như ngày nào anh cũng nhắn tin chúc em ngủ ngon…thời gian đầu chấp nhận quen anh..mọi thứ thật khó khăn đối với em…

8h sáng, vợ anh đi làm và anh nhắn tin cho em, 6h vợ anh về anh không nhắn tin cho em được. Đến 12h đêm trở đi em chat với anh đến 3h sáng. Mình đi ngủ. Tuần nào rảnh hay anh cố gắng thì qua chở em chạy một vòng gần nhà em rồi về hoặc đi xem phim… Chắc là anh cần em để cuộc sống của anh đỡ vô vị hơn hoặc là anh thực sự yêu em. Em chưa bao giờ đòi hỏi một điều gì, chưa bao giờ bắt anh phải thế nào, cũng chưa bao giờ buồn bã trước mặt anh. Em luôn cười khi gặp anh, vì anh căng thẳng với mọi thứ. Gặp em anh cần nụ cười của em, em cũng không bao giờ nói với anh là em buồn, em không bao giờ gọi điện cho anh. Anh quên đem tiền, chỉ gọi điện mua đồ ăn. Em sẵn sàng mua cho chị…em sống rất biết điều đúng không anh? Rồi cuối cùng mình chia tay, em chịu đựng qúa nhiều và khi em biết em yêu anh nhiều hơn và không có một người phụ nữ nào chịu đựng được điều đó khi mỗi ngày cảm nhận người mình yêu đang ở bên người phụ nữ khác. Nhưng em biết em không có quyền đó, em không có bất kỳ cái quyền nào dù chỉ là nói với anh em rất buồn, em có lỗi với chị, có lỗi với tình yêu của em…nên em ra đi…

Hơn nửa năm…gặp lại anh…mọi thứ như quay trở về nơi bắt đầu, anh đã nói với em: “dù có em hay không có em thì anh vẫn là anh, anh vẫn sống như vậy, chỉ có một cuộc đời anh không thể sống với một cuộc hôn nhân sai lầm, một người anh đã hết yêu từ lâu…anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận và thương má anh đến vậy.. Mỗi ngày về nhà má anh ăn cơm như chết đói, má anh chỉ nhìn anh buồn bã…”. Em không biết nói làm sao…thì anh cũng chỉ biết nói với em thôi…anh không phải là một người trăng hoa, anh tốt bụng và có trách nhiệm, dù muốn hay không anh luôn đưa đón chị đúng giờ, làm mọi thứ gia đình chị yêu cầu và luôn bắt máy mỗi khi chị gọi dù đang đi với em…

Đến bây giờ là 7 tháng rồi và chị đang mang thai đúng tháng thứ 7. Em thực sự không biết chị mang thai, anh không hề nói với em gì về chị, rất rất ít. Còn em thì luôn biết mọi thứ về chị, em biết nhà ba mẹ chị, biết số điện thoại, biết chỗ chị làm. Không phải em tìm hiểu em muốn phá gì, nhưng em muốn biết để tránh đi qua nơi đó, dù chị không biết em là ai, nhưng em luôn sợ em vô tình đi qua đó rồi em lại vô tình gặp anh…rồi lại vô tình đau…lúc em nhắn tin cho chị, em giả vờ là bạn chị, em chỉ thực sự muốn biết chị có khỏe không và muốn biết mọi thứ có như lời anh nói…chị nói với em “uh đang có em bé tháng thứ 5 rồi”.. Anh biết không..? thật tuyệt vời khi em biết điều đó..em nhắn cho anh một tin..”mình chia tay đi”… Anh chỉ hỏi em một điều “em thực sự muốn chia tay với anh?”. Anh biết không sẽ không có một cặp vợ chồng nào không còn yêu thương nhau, lúc nào cũng sống trong chiến tranh lạnh, cãi vã và muốn ly dị nhau lại với một người bướng bỉnh như chị mà hai người lại có con với nhau??..Em xin lỗi khi thực sự em không có tư cách ý kiến về chuyện đó của vợ chồng người ta.

Đêm đó em thức trắng..rồi những đêm sau em lại thức…em từng có rất nhiều ước mơ..nhưng mọi thứ dừng lại ở ngày hôm đó… Em bắt đầu uống thuốc an thần từ rất lâu..từ cái ngày mới quen anh.. Rồi em mua 2 vỉ thuốc an thần, người ta bán nhưng dặn đi dặn lại tuy là thảo dươc nhưng mỗi ngày chỉ được uống 1 viên. Lúc em uống được viên thứ 3, em ngồi trong phòng và nhớ mẹ em vô cùng. Em nhớ những gì mẹ em đã hy sinh…rồi em nhớ chị, nhớ em em, em nhớ bạn thân của em…và em nhớ anh vô cùng.

Em có thói quen viết nhật ký, em sợ nếu em chết mẹ em sẽ chết ngất vì biết được tất cả, rồi tội nhân thiên cổ là anh, nếu em đốt đi thì không bao giờ em làm được..đó là tất cả kỷ niệm về anh….Em đủ tỉnh táo để đi ói ra tất cả…và em vẫn sống…vẫn yêu anh…rồi cái ngày chị biết tất cả cũng đến. Chỉ mới đây thôi..chỉ qua một tháng nay thôi…Mọi thứ vẫn nguyên vẹn trong em…

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.