Yêu người con gái ở xa, cô ấy hiểu mình không? Mình phải làm gì?

7 Likes Bình luận

Mỗi người có một chuyện tình khác nhau, và tôi cũng thế. Tình yêu tôi bắt đầu khi thời gian thực tập trên đất Bắc Ninh còn hai tuần.

Tôi quen cô ấy có lẽ muộn màng quá, tôi chủ động đến với cô ấy. Do thời gian làm việc choán hết thời gian của tôi nên cũng chẳng có thời gian để đi chơi trừ thứ 7 hoặc Chủ nhật. Tôi và cô ấy thường nhắn tin cho nhau khi cả hai về nhà, gặp nhau trên công ty là chủ yếu. 

Tôi mời cô ấy sang bên chỗ làng tôi ở để xem chúng tôi sống xa nhà thế nào và cô ấy cũng đồng ý, có lẽ tôi đã bắt đầu yêu từ lúc đó. Một tuần làm việc qua đi, cô ấy mời tôi sang bên làng cô ấy xem hội. Chưa bao giờ trong đời đi xem hội gì cả nên thấy vui vui. 

Tuần sau cô ấy làm ca đêm tôi làm ca ngày không có thời gian gặp nhau nhưng tôi và cô ấy thường xuyên nhắn tin cho nhau. Chủ nhật tuần hôm đó có hội Chùa ở bên làng tôi, tôi mời cô ấy cùng đi cho vui, nhưng tôi chờ cô ấy cả một ngày không thấy cô ấy sang. Buồn và thất vọng thế là đi lên Chùa lòng vòng rồi về ngủ một giấc để quên đi. Chợp mắt được hồi thì nghe tiếng điện thoại cùng với thằng bạn cùng phòng gọi tôi. Tôi nhìn xuống cô ấy đang chờ tôi, lúc đó thật hạnh phúc biết bao, tuy cô ấy sang làng tôi đã 17h rồi, tuy muộn nhưng tôi rất vui vì cô ấy đã sang. Nghĩ lại lúc ấy mình si tình quá, buồn cười thật. 

Tôi và cô ấy cùng nhau lên Chùa, giờ đó tầm 18h rồi nhưng vẫn lên để xem Chùa, thật ngớ ngẩn đúng không? Ngồi với nhau một tý cô ấy đòi về, vừa nói vừa cầm tay tôi kéo: “về mau lên anh kẻo Ma bắt”, thật buồn cười tính cách cô ấy vẫn giống con nít quá, tôi bảo: “ma bắt anh tìm em lại cho”. Thực sự lúc ấy vui thật, lần đầu có người con gái đến với tôi, không phải ngoại hình tôi mà có lẽ cô ấy thích tính cách tôi chăng. Tôi là con đứa con trai ít nói hay cười, không có gì nổi bật cả, chỉ có mỗi một chiếc răng nó vẹo vào trong thôi. 

Cô ấy chở tôi về chỗ trọ, tôi vừa ngồi vào phòng cùng tụi bạn đang xem ti vi thì tôi đứng dậy ngay, lúc ấy có lẽ cô ấy mới đi được một đoạn, tôi vừa chạy theo vừa gọi cô ấy quay lại, cô ấy bảo “anh nói luôn đi”, “không em quay lại đi”, đành phải nói dối chở anh ra ngoài này. Tôi chở đi được đoạn ngắn dừng xe lại, cầm tay cô ấy nói những điều mình cần phải nói, có lẽ khó chấp nhận tình cảm tôi khi tôi sắp phải về, nhưng tôi không nói điều ấy ra càng day dứt khi tôi đã về, có lẽ một tuần yêu nhau ít khi chúng tôi đứng với nhau, nhắn tin quan tâm đến nhau. 

Rồi cũng đến ngày tôi phải về, đêm chia tay đáng nhớ, tuy trời có mưa phùn nhưng cùng đi với cô ấy tôi rất hạnh phúc, thật khó diễn tả nổi cảm xúc lúc ấy, cô ấy bắt tôi phải nhớ cô ấy. 

Ngày giỗ tổ Hùng Vương, tôi ra thăm cô ấy, hôm đó cô ấy rất vui quên đi mệt nhọc của công việc. Ra thăm cô ấy mà chỉ có một buổi chiều thứ 7. Tôi và cô ấy nói chuyện với nhau, tôi lúc ấy rất buồn nhưng vẫn cảm thông cho cô ấy có lẽ cô ấy đang bận việc gia đình gì đó. Lúc ra về cô ấy có tặng quà cho tôi, từ bé tới giờ mới có một món quà ai đó tặng mà lại là quà người con gái tôi yêu chứ. 

Cũng nhanh thật, thoáng đã 3 tháng rồi, biết yêu xa xôi thế này khổ cho nhau lắm, nhưng rồi tình cảm cô ấy với tôi bắt đầu phai đi dần, để rồi cô ấy nhắn tin cho tôi: “rất tiếc anh là người đến sau”. Yêu xa thế này đến với nhau khó lắm, cô ấy đã bỏ cuộc trở lại mối tình cũ của cô ấy. 

Giờ đây mình chả biết làm sao nữa, mỗi ngày trôi qua đi mình càng yêu cô ấy hơn. Vừa tốt nghiệp xong, chỉ muốn làm việc nơi cô ấy sống, hàng ngày nhìn cô ấy mỗi sáng mai, có lẽ mình tham lam quá không? Mình giờ rối bời lắm có lúc quên đi nhưng không quên được. Mong mọi người cho mình lời khuyên, rất cảm ơn mọi người nghe lời tâm sự mình.  

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.