Yêu người đồng tính!

7 Likes 1 Bình luận

Đúng… đã yêu… và không dám chấp nhận nó… Tình cảm đó… nó có đáng bị khinh bỉ, nó có đáng bị xa lánh hay không… có ai muốn vậy đâu… thế nhưng suy nghĩ khác, con tim khác… suy nghĩ không thể điều khiển con tim được!!!

Đau khổ, quằn quại mỗi ngày… để rồi đến đêm khóc vì nó… Tự dằn vặt mình với những suy nghĩ quá xa vời… mình có nên nói mình thích người ta, mình có nên làm, mình có nên…. Để rồi, mình sợ phải nói, sợ ba mẹ, sợ dư luận, mình sợ bị người ta dòm ngó…

Tại sao…Tại sao.. Tại sao cuộc sống lại bất công… khi tôi yêu mà không được đáp lại… khi tôi nhớ mà không được nhìn, không dám gọi điện, không dám tới nhà… khi tôi buồn mà không ai kề bên… mặc dù biết rằng người ta cũng khá thích mình (nhưng chỉ là tình cảm chị em).

Cứ mỗi lần nhớ đến những kỉ niệm, những lúc đi chơi cùng nhau, tình cờ gặp nhau trên đường… thì tim mình đau nhói… Mình đã quá mệt mỏi với nỗi đau này rồi, cứ mãi ôm trong lòng, không dám thổ lộ với ai. Mình muốn chấm dứt nó và cũng hoàn toàn không muốn nó ảnh hưởng công việc thêm chút nào nữa. Nhưng,.. làm sao bây giờ… Dặn lòng rằng cố quên nhưng rồi vẫn cứ nhớ đến, cố không tiếp xúc nhưng vẫn cứ muốn điện thoại, nhắn tin… .

Tôi phải làm gì đây? Không thoát được, không cưỡng lại được lời nói của người khác, không sự động viên… Một mình… trong hốc tối… ngồi & khóc… Tôi không bao giờ muốn rời xa người ấy bởi giữa tôi và người ấy có quá nhiều tình nghĩa, nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này tôi nghĩ mình sẽ chết mất vì ưu phiền.

Mong mọi người hãy giúp tôi, chia sẻ với tôi.

Một lần nữa tôi xin được cảm ơn.

 

Đồng tính là có tội???

 

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.