Yêu nhưng không dám nói

5 Likes Bình luận

Mình có quen một cô bạn năm lớp 10 (học chung lớp). Bạn ấy là người hay khóc nhưng cũng chính vì lẽ đấy mình đã thích thầm bạn đấy, nhưng lúc bạn ấy khóc mình chỉ muốn đến bên cạnh bạn ấy để an ủi nhưng mình không thể vì mình quá nhút nhát, và bạn ấy cũng có người yêu.

Thế là cũng một năm trôi qua, lên lớp 11 bạn ấy chia tay với người kia, mình đã có cơ hội rồi, nhưng mình quá tự ti vì kết quả học tập năm 11 của mình quá tệ, mình lại không dám nói ra vì mình chả có gì cả, học hành thì chả đến đâu, nên không dám nghĩ đến chuyện yêu đương.

Lên lớp 12 mình đã cố gắng chăm chỉ hơn, mình được vào đội tuyển thi tin học của nhà trường, mình đã nghĩ sẽ cố gắng có giải để có động lực nói hết ra cho bạn ấy biết, nhưng thật trớ trêu, mình được báo là đậu rồi, mình đã lên kế hoạch hết, nhưng ngày hôm sau có thông báo nâng điểm đậu lên, thế là mình rớt dù thiếu 0.25 đ. Mình thực sự đã rất buồn, nhưng rồi cũng qua, mình hứa phấn đấu cho đậu đại học cái đã, rồi sau đó sẽ nói ra (và mình cũng đã đậu đại học). Nhưng trớ trêu thay là bạn ấy sẽ đi du học, mình đã rất buồn khi nghe tin đó, mình đã quyết định nói hết cho bạn ấy ở sân bay khi bạn ấy đi, nhưng bạn ấy đi đột ngột quá mình cũng không biết là bạn ấy đi rồi. Mình đã rất buồn, nhưng không thể làm gì hơn mình chỉ biết chờ đợi đến một ngày bạn ấy về lại Việt Nam.

Một ngày tình cờ vào trang facebook của bạn ấy, mình biết được bạn ấy sẽ về Việt Nam trong 3 ngày nữa, mình đã chuẩn bị, chờ đợi và đã mua hoa ra sân bay đón bạn ấy về, vì nhà bạn ấy có việc nên chỉ về 5 ngày nên không có thời gian để đi chơi. Ngày bạn ấy trở lại Úc mình cũng đi tiễn, nhưng hôm đó mình cũng không thể nói điều trong lòng mình ra, trong đầu mình lúc đó mình chỉ toàn là suy nghĩ không biết bạn ấy có thích mình không, mình sợ thất bại quá, liệu mình có xứng với người ta không, nếu bạn ấy ở lại Úc luôn thì sao, mình thì không thể xa Việt Nam được… Và mình chỉ nói một câu: Chúc bạn đi may mắn. Cả buổi tối hôm đó mình chỉ biết lang thang ở sân bay cho đến 12h, không ăn uống gì cả, rồi về nhà trọ cũng không ngủ được mình thức cho đến 4h sáng rồi lên xe về lại Vũng Tàu.

Rồi đến sinh nhật mình bạn ấy đã gọi cho mình và hát chúc mừng sinh nhật mình nữa, mình thật bất ngờ. Đến giờ mình cũng không biết mình phải làm gì nữa ??? (Đã 4 năm không thể nói một lời).

Các bạn cho mình lời khuyên với. Xin cảm ơn!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.