Yêu sớm

5 Likes Bình luận

Tôi là một học sinh lớp 8 – một lứa tuổi quá nhỏ để nhắc đến chuyện tình cảm… 

Trước khi quen anh, tôi là một học sinh xuất sắc trong nhiều mặt với thành tích đáng để các bạn đồng trang lứa ghen tị: học sinh giỏi suốt 7 năm liền, từng đạt giải A trong liên hoan văn nghệ của tỉnh, là một đội trưởng gương mẫu của ntn Lâm Đồng… Chừng đó thành tích làm tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ vấp ngã nhưng tôi đã lầm…

Cuộc sống thật không như người ta thường mong ước… Tôi gặp anh… Một học sinh lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng do nghịch phá anh bị lưu ban 3 năm… Anh là một học sinh cá biệt của trường.

Tôi không muốn quen anh vì sợ rằng anh sẽ đánh mất hình tượng của tôi trong mắt mọi người. Nhưng trong thời gian ngắn anh đã làm cho tôi suy nghĩ khác về anh với những cử chỉ hành động của anh đối với mọi người. Tôi đồng ý quen anh như sự khâm phục một học sinh cá biệt.

Tôi dần yêu anh. Những tin nhắn, cú điện thoại hằng đêm làm tôi ấm lòng. Sẽ không thể nào nhận ra tôi yêu anh dường nào nếu không có sự ra đi của ông anh.

Anh phải đi SG một nơi cách không xa mấy với thành phố Đà Lạt nơi tôi đang ở. Nhưng đối với tôi nó như hàng vạn cây số dài dằng dặc. Tôi đã khóc. Khóc rất nhiều khi anh nói rằng anh phải ở luôn ở đó như ước muốn của ông anh. Tôi yêu anh và không muốn xa anh…

 Anh trở lại Đà Lạt thật bất ngờ trong một đêm mưa. Cú điện thoại 11h đêm làm tôi choàng tỉnh. Tôi xúc động khi anh nói rằng anh quay lại là vì tôi. Nhưng tôi có biết rằng đó chỉ là lời nói dối. Anh quay về vì Đà Lạt là một thú vui đang còn dang dở của anh.

Anh chỉ xem tôi như một người thế chỗ cho người bạn của tôi. Dần dần tôi thấy mình như một con rối cho anh điều khiển.

Những lúc bực nhọc lo âu anh đến với tôi chia sẻ bao điều và nhờ tôi giúp đỡ. Nhưng trong cuộc vui của anh không hề có hình bóng của tôi. Anh cùng bạn bè đi chơi. Cùng một người bạn của tôi lê la hàng quán.

Anh không nghĩ đến cảm nhận của tôi cho đến khi tôi trở nên hờ hửng lạnh lùng. Tôi biết anh nhận ra nụ cười gượng ép của tôi với mọi người. Anh ít nhìn tôi hơn. Như một người xa lạ anh đi qua tôi mà không liếc mắt nhìn.

Tôi buồn. Cảm giác chán chường lan tỏa tâm can tôi. Nhiều đêm tôi ngồi một mình trong phòng. Không khóc cũng chẳng cười. Tôi không bật đèn cũng chẳng suy nghĩ gì. Thật sự rất chán. Rất chán.

Anh nhắn tin cho tôi, tôi không muốn trả lời. Anh gọi điện tôi không buồn nhấc máy. Trong tôi vẫn rất yêu anh nhưng không còn cảm giác như lúc đầu nữa

Tôi muốn khóc thật to trong bờ vai anh nhưng anh không ở bên tôi… Tôi muốn hét vang rằng tôi yêu anh nhiều lắm nhưng sợ anh không nghe được. Tôi muốn chia sẻ thật nhiều với anh nhưng sợ sẽ mất anh. Tôi muốn ôm anh vào lòng nhưng sợ anh gạt ra.. Tôi muốn anh chỉ thuộc về tôi nhưng tôi sợ anh chán tôi. Tôi muốn chia tay anh nhưng sợ anh đi mất.

Vâng, tôi sẽ quyết định. Dù quyết định đó đúng hay không tôi vẫn sẽ làm. Tôi sẽ chia tay anh ngay trong đêm nay thôi. Tôi thà mất một người mình yêu còn hơn anh sẽ mãi không để ý đến sự tồn tại của tôi.

Yêu sớm làm cho tôi nghiệm ra một điều rằng cuộc đời không bao giờ thuận lợi như ta tưởng.

 

Vấp ngã sẽ giúp ta có thêm những kinh nghiệm đầu đời.

Tôi sẽ quên anh nhưng tôi vẫn luôn yêu anh …

(Người gửi: Lê H. Th. A.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.