Yêu thương mong manh

4 Likes Bình luận

Có lẽ khi viết những dòng này nước mắt có thể lại rơi. Nhưng xin hãy đừng rơi!…. Đã trải qua 2 mùa Noel nhưng sao mùa Noel lần thứ 3 này đau quá. Không phải người ta đánh mình, mà là 2 chữ “chia tay” đánh thẳng vào tim.

Sao không phải là những ngày khác, mà lại xảy ra đúng ngày Noel. Có phải em muốn tôi cứ mỗi mùa Noel về là lại nhớ đến em. Bây giờ chắc những lời cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa sẽ không còn là giữ gìn tình yêu của tôi và em. Mà thay vào đó là mong em thật bình yên…

Không biết em giờ thế nào. Đôi lúc cầm điện thoại lên là lại muốn gọi cho em, mà sao không thể làm được. Có phải tôi yếu đuối hay là tôn trọng dòng tin nhắn cuối cùng mà em nhắn tin cho tôi “X đừng điện thoại cho Y nữa…”. Không biết trong lòng em giờ còn thương tôi không!!?? hay chỉ còn là lòng thương hại!

Mà chắc có lẽ em rời xa tôi sẽ tốt cho em hơn. Bởi vì tôi có đạo, em cũng đâu muốn theo đạo của tôi. Mà cha mẹ em cũng đâu muốn em quen người có đạo như tôi. Cũng đâu muốn em cưới một người mà nơi sinh ra lại cách xa nhà em cả một giấc ngủ đêm. Giờ cha mẹ em cũng đã chuẩn bị cho em một gia thất thật tốt rồi. Thật tốt cho em nhỉ, nhưng điều mà em làm tôi đau lòng nhất lại là người tương lai của em. Hỏi em có yêu tôi thật không thì em lại không trả lời được.

Hơn 3 năm để đổi lấy một câu hỏi bằng sự im lặng… Không biết còn những lý do nào em rời xa tôi nữa không. Chắc mãi là một bí ẩn mà tôi mãi không bao giờ tìm được câu trả lời.

Quen được em hơn 3 năm nhưng tôi chưa bao giờ được biết nhà em. Chưa bao giờ được xuống thăm em mỗi khi em bệnh. Chưa bao giờ được đối diện với những người thân của em. Có phải khi ở bên tôi em chưa đủ để tự tin. Nhưng tôi đã cố gắng để chờ. Chờ để có thể được cảm nhận được các cảm giác đó. Và cái sự cố gắng của tôi bi giờ chỉ còn lại là sự vô vọng. Đã hứa cùng nhau cố gắng, nhưng giờ một mình cố gắng thì có ích gì, đúng không các bạn!!??

Nhưng dù sao cũng cảm ơn em đã cho tôi được biết mối tình đầu yêu thương như thế nào, và cả những nỗi đau… Có lẽ em đã đúng, tôi không phải là người em gửi gấm hạnh phúc của mình. Tôi chúc em sống thật tốt, thật hạnh phúc nhé…

Mình phải làm gì giờ đây các bạn. Có phải mình nên quên Sài Gòn đầy kỷ niệm này, quên đi những thành quả, quên đi công việc hiện tại, quên đi tất cả để trốn chạy không!!!?? Để làm lại từ đầu tại một vùng trời khác, nơi đó không có hoặc có yêu thương mới mà không phải là em. Vì nơi đây bây giờ đâu đâu tôi cũng thấy em.

Chắc rằng mọi người ở đây cũng đã từng trải, xin cho mình lời khuyên nhé… Buồn quá mọi người nhỉ!!?? Cảm ơn mọi người rất nhiều…

Có thể bạn quan tâm: Có phải yêu dại khờ?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.