Yêu – trượt dốc trên con đường học tập

4 Likes Bình luận

Cũng không biết phải nói sao nữa! Năm nay tôi chưa tới 17 tuổi những đã trượt trên con dốc dài.

Tôi đã từng là một học sinh mẫu mực, luôn đứng đầu về thành tích học tập. Nhưng giờ thì không còn nữa.

Tôi quen người đó khi đang còn học lớp 8, người đó hơn tôi 1 tuổi. Là học sinh nên chúng tôi chẳng nói gì đến yêu đương cả. Chỉ đến khi lên cấp 3 rồi mới biết là yêu. Nhưng sự thật thì quá phũ phàng. Tại sao người ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau chứ. Tôi biết rằng tôi chẳng là gì để níu kéo cuộc tình này nhưng… Tôi biết người đó cũng yêu tôi mà. Vậy thì tại sao chứ! Tại sao người đó lại nói rằng không thích làm người yêu của nhau chứ.

Yêu nhưng không là yêu vậy thì sao đây? Bạn của nhau! Liệu có được không? Sự thật là không! Cái cảm giác làm bạn và làm người yêu hoàn toàn khác nhau, không thể nói rõ được! Chia tay có lẽ là sự lựa chọn duy nhất! Chia tay rồi, tôi mang trong mình một nỗi đau riêng. Có khi nghĩ mình là một con điên thì đúng hơn. Thẫn thờ, suy nghĩ lung tung… Tôi chẳng thể nghĩ gì một cách chín chắn nhất. Còn chuyện học tập! Tôi bắt đầu lơ là. Nhìn thấy sách vở là như nhìn thấy ma vậy, cứ muốn chạy trốn, trốn nơi nào thật xa. Những con điểm 9 điểm 10 dần chẳng còn, thay vào đó là 6, 7 cũng có lúc là con 3. Hoàn toàn suy sụp. Có lúc nghĩ tại sao mình lại sinh ra trên đời này, tại sao mình lại gặp người đó, tại sao mình không được yêu như những người bình thường khác.

Tôi đã mất tất cả! Niềm vui, danh tiếng, tình yêu, có khi là cả lòng tự tôn!!! Tôi phải làm sao đây? Con đường tương lai phải chăng đã kết thúc với tôi? Làm sao để tôi lại là tôi của trước đây, không lo âu, không buồn phiền, không bị thầy cô, cha mẹ chê trách đây??? Phải làm sao??? Phải chăng tôi nên kết thúc cuộc đời này – một cuộc đời chẳng mang một chút ý nghĩa gì, một cuộc đời chỉ là khổ đau, mất niềm tin???

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.