Tôi và cô ấy làm cho một Công ty Xây dựng nước ngoài tại TP. HCM và tính đến nay cũng một năm rưỡi rồi. Cô ấy làm việc trong văn phòng còn tôi suốt ngày làm việc bên ngoài.
Thời gian đầu tôi chẳng để ý gì đến cô ấy nhưng dần dần tôi thấy cô ấy rất đặc biệt trong con mắt của tôi. Cô ấy rất ít nói và là mẫu người rất có duyên, nhưng tôi thích nhất là cách ăn mặc của cô ấy. Cô ấy không khoe khoang cách ăn mặc của mình nhưng cũng để hiện rõ cái duyên dáng rất xinh và đầy nữ tính. Tôi là người không thích mẫu người con gái ăn mặc lè lệch dù người đó đẹp cỡ nào nhưng với cô ấy tôi lại rất thích cái trang phục của cô ấy mỗi ngày đến công trường. Tôi nói như vậy không phải tối ngày không lo làm việc mà chỉ ngó tới ngó lui, nhưng công việc bên ngoài tôi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt, và sở dĩ biết được cách ăn mặc của cô ấy là vì thỉnh thoảng tôi hay ra vào văn phòng cho nên tôi biết được điều này.
Nói tóm gọn lại cái đầu tiên tôi thích cô ấy là cách ăn mặc của cô ấy với nét duyên dáng của cô ấy… Rồi từ đó tôi không biết cái thương của tôi để dành cho cô ấy bắt đầu từ lúc nào nữa. Mỗi lần nhìn cô ấy rồi cô ấy cũng nhìn đối mặt lại nhưng tôi không biết cô ấy có biết là tôi đã thương cô hay không. Chắc cho lời khuyên mọi người sẽ chỉ tôi rằng sao không gặp cô ấy mà thổ lộ… Vâng biết rằng là vậy nhưng thật sự thì tôi chẳng dám nhìn thẳng vào cô ấy nữa chứ đừng nói gì mà thổ lộ với cô ấy. Tôi biết đàn ông là phải mạnh dạn hơn, theo đuổi một tình yêu là phải cứng rắn vào nhưng còn tôi theo đuổi một tình yêu giống như một lộ trình giữa sa mạc vậy.
Mấy ngày gần đây trong công trường lại lộ lên một thông tin là biết tôi đã thương cô ấy thì tôi hết sức bỡ ngỡ, tôi không biết phải làm sao nữa, nếu người ta hỏi tôi có thương cô ấy thật không, nếu nói không là nói dối lòng mà còn nói có sao mà thấy khó quá. Nhưng dù sao cô ấy đã có bạn trai rồi thì phải vì vậy tôi có nên theo đuổi nữa hay phải dừng lại đây?